Cuộc sống

Muốn em dựa vào mình nhưng chúng tôi đều có gia đình rồi

Em nói với tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực nữa. Có nên đưa bờ vai cho em dựa không?

Em sinh ra tại Nghệ An, chị gái cả của ba đứa em trong gia đình nông dân nghèo. Em không thông minh nhưng rất chăm chỉ, chịu khó học, tôi đã biết điều này hồi học đại học bởi những ngày đi học giảng đường. Mỗi tối em đều lên giảng đường học, làm quen một cậu bạn cùng khóa tôi và yêu hắn. Mối tình sinh viên tan vỡ khi tốt nghiệp, em phát hiện ra hắn đã phải lòng cô gái khác. Tôi không biết em đau khổ như thế nào khi cậu ta chủ động chia tay, nhưng khi nghe em bồi hồi kể lại thấy thương vô cùng. Lúc ra trường với tấm bằng giỏi, hoàn thành xuất sắc 3 bài thi, em được giữ lại trường làm giảng viên. Mới đi làm, xa nhà, thiếu thốn tình cảm cùng sự tấn công quá mạnh mẽ của người đàn ông cùng quê, em đã nhận lời yêu và tổ chức đám cưới chỉ sau 4 tháng gặp nhau.

Vài tháng sau ngày cưới, anh ta mất việc, mối quan hệ của em xấu đi cùng với công việc của anh ta. Gia đình nhỏ chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của em vì tiền tiết kiệm của chồng đã dùng cả vào tổ chức lễ cưới. Chồng em ra Hà Nội xin việc làm, em ở Thái Nguyên, bụng mang dạ chửa mà ở phòng trọ một mình, thật tội cho em quá. Khi em bé ra đời, cuộc sống của em càng thêm vất vả. Gia đình hai bên đều khó khăn, em lại phải đi làm, thằng bé với căn bệnh tuyến hung to chèn ép vào phế quản gây khó thở mà mỗi lần nó ngủ nó khò khè làm em nhói lòng. Người ta bảo đứa con là sợi dây nối hai vợ chồng, tình nghĩa vợ chồng từ đó mà ra, thế mà khi con ốm, anh ta chẳng giúp gì lại trách em không biết dỗ con, con ốm là lỗi tại mẹ, con hư cũng tại mẹ. Những lúc như vậy em lại nhớ đến người yêu cũ, đang là bác sĩ nhi khoa của bệnh viện tỉnh. Anh ta rất giỏi chuyên môn, em có thể yên tâm khi xin tư vấn. Cũng vì chuyện này mà chồng ngờ vực lòng chung thủy của em.

Người đời nói "tình cũ không rủ cũng đến" nhưng tôi biết em không phải người như vậy. Em đã nói với tôi, người yêu cũ của em chưa lấy vợ nhưng giờ chỉ là tình bạn, vì lo cho sức khỏe của con mà em mới gọi điện cho anh ta. Chồng lạnh nhạt với em, cả tuần không liên lạc, em gọi điện chỉ bảo bận rồi nói dăm ba câu cho có lệ. Cả nhà ngoại cũng vậy, chồng em không về thăm, cũng ngăn đứa bé không cho về bên ấy. Đọc những dòng tin nhắn chửi rủa của chồng dành cho em mà tôi thấy thương quá. Người giờ đây em gọi là chồng đã không còn yêu em nữa rồi. Chuyện nghi cho em ngoại tình chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Em bảo với tôi rằng lấy chồng là quyết định sai lầm nhất của đời mình.

Giờ đây em phải trả giá bằng bạo lực tinh thần, đó là sự lạnh nhạt. Nó hủy hoại đi sự yêu đời của một cô gái đang tuổi xuân, nụ cười trên môi em ít dần, đã có lúc em nghĩ đến cái chết và sự giải thoát. Nhiều lúc tôi muốn đưa bờ vai của mình ra cho em dựa nhưng không thể. Em và tôi đều có gia đình. Tôi thương em nhưng chẳng thể làm gì ngoài động viên em cố gắng lên, sống vì con, các em, bố mẹ và vì cả bản thân nữa. Em nói với tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực nữa. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên đưa bờ vai cho em dựa không? Tình cảm giữa tôi và em là tình thương hay tình yêu? Hãy cho tôi lời khuyên.

Tác giả: Vinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: vợ chồng , tình yêu , hôn nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP