Nhân ái

Hà Tĩnh: Nữ cử nhân xinh đẹp mất hai chân ước mơ khiến cậu em trai bật khóc

Biết khả năng mình sẽ không thể trở thành cô giáo mầm non vì hai chân bị mất, Hoa mong muốn tìm việc phù hợp, không phải di chuyển để có tiền nuôi sống bản thân mà không lệ thuộc vào gia đình.

Hoa không còn mặc cảm mà cười nhiều hơn. ẢNH PHẠM ĐỨC

Chúng tôi trở lại thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để gặp Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi) nhân vật trong bài viết "Ước mơ vụn vỡ dưới gầm xe: Thiếu nữ mất 2 chân chưa kịp làm cô giáo" đăng trên Báo Thanh Niên ngày 11.10.

Hoa cùng người thân vừa trở về nhà sau ca phẫu thuật mở lại hậu môn ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hôm nay gặp lại, Hoa trông gầy hơn nhưng nữ cử nhân này không còn ngại ngùng, mặc cảm với khách lạ như lần trước.

Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp Khoa mầm non (Trường đại học Hà Tĩnh) cười nhiều hơn, cởi mở về câu chuyện của mình trước thời điểm gặp nạn và chia sẻ những ý định về tương lai mà em đang hướng đến.

VIDEO: Ước mơ nhỏ nhoi của cô cử nhân mất 2 chân khiến cậu em bật khóc

Chiếc xe tải không những vĩnh viễn cướp đi đôi chân của cô gái 22 tuổi mà còn dập tắt ước mơ làm cô giáo mầm non sau vụ tai nạn cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 20 m.

Trước khi gặp nạn, Hoa là một cô gái xinh xắn có nhiều bạn trai theo đuổi. ẢNH PHẠM ĐỨC

“Em cũng từng kiêu lắm chứ!”

Cũng đúng, một cô gái xinh xắn trẻ trung năng động như Hoa thì chắc chắn không ít người theo đuổi. Hoa kể rằng đã từng có nhiều bạn trai tán tỉnh mình.

Mỗi lần như thế, Hoa cũng từng tỏ vẻ kiêu kiêu như những cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi.

Những vết thương của Hoa vẫn chưa thể lành hẳn. ẢNH PHẠM ĐỨC

Bây giờ nằm một chỗ, lục lại những hình ảnh vui chơi cùng bạn bè đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình, Hoa buồn tủi và thầm ước: “Giá như tai họa không ập đến thì có thể bây giờ em đang là một cô giáo mầm non, được làm việc và đi chơi như các bạn cùng lớp”.

Mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân. ẢNH PHẠM ĐỨC

Hoa lấy những ký ức cũ, kỷ niệm xưa để bản thân quên đi nỗi đau trên da thịt, làm động lực để bước tiếp trên con đường tương lai.

“Ngày em gặp nạn, em cũng đang yêu một anh người cùng huyện nhưng đang đi xuất khẩu lao động. Khi anh ấy biết em gặp nạn, anh cũng nhắn tin về hỏi han, nhưng đến nay em cũng chưa trả lời lại. Bản thân em như bây giờ, em đã đóng trái tim mình lại. Và khi em vượt qua bản thân, có công việc ổn định mới nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái”, Hoa nói mà nước mắt giàn giụa.

Quân đọc truyện vui cho chị gái nghe Ảnh Phạm Đức

Theo dự định của Hoa cũng như gia đình, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Hoa sẽ vào nhà cậu ruột ở tỉnh Đồng Nai và sẽ xin vào dạy học ở một trường mầm non tư thục. Nhưng với tình cảnh hiện nay, em buộc phải tìm một hướng khác, phù hợp với thể trạng và sức khỏe của bản thân. Giấc mơ trở thành cô giáo đành bỏ ngỏ.

“Bản thân mình như thế này, nếu đi dạy thì cũng không chăm sóc tốt cho trẻ được, cũng chả có phụ huynh nào dám giao con của họ cho em. Nên bây giờ, em chỉ đợi khi sức khỏe mình tốt lên, sẽ xin một việc làm không phải di chuyển nhiều, có thể một công việc liên quan đến máy tính chẳng hạn. Em muốn mình tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân mà không lệ thuộc vào người thân”, Hoa ước ao.

Em trai Hoa dùng bàn tay nhỏ bé bóp tay, chân cho chị gái. ẢNH PHẠM ĐỨC

Hoa cho biết, sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết về bản thân mình, em cũng được rất nhiều người gọi điện hỏi thăm và giúp đỡ. Trước tình cảm của mọi người, em không cho phép bản thân mình chùn bước và đang cố gắng để vượt qua những mặc cảm thể chất.

'Mong chị Hoa có thể đi lại'

Hoa được bố mẹ và em trai thường xuyên bên cạnh để chăm sóc, động viên. Nhìn những người thân của mình tiều tụy vì lo cho mình càng làm Hoa có thêm động lực. Mỗi lần nhìn Hoa từ bệnh viện trở về, em Nguyễn Đình Quân (10 tuổi, em trai út của Hoa) lại chạy đến sà vào lòng chị khóc nức nở.

Mỗi lần thấy chị gái đau, Quân lại hỏi han, xoa bóp cho chị và còn bày trò để giúp chị vui hơn. “Có đêm nó thức tới hai giờ sáng để bóp chân cho em. Hoặc khi em buồn, nó lại đọc truyện cho em nghe. Thằng Quân nó còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, thương chị lắm!”, Hoa nói rồi nắm chặt bàn tay của em trai.

“Em ước một ngày nào đó chị có thể đi xuống đất và nói: “Quân ơi! Lại đây chị ôm cái”. ẢNH PHẠM ĐỨC

Quân hồn nhiên kể: “Chị Hoa rất thương em, mỗi lần chị đi học về đều mua kẹo cho em ăn”. Cậu bé nói trong nước mắt: “Em ước một ngày nào đó chị có thể đi xuống đất và nói “Quân ơi! Lại đây chị ôm cái nào”.

Câu nói của cậu bé 10 tuổi khiến Hoa trào nước mắt, những người chứng kiến cũng nghẹn lòng. Mong rằng, có một phép màu, để điều ước của Hoa và em Quân sẽ thành hiện thực.

Tác giả: Phạm Đức

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP