Tuỳ bút Quê hương

Yêu Hà Tịnh!

Nhớ đến comment của một người không quen ở blog mà giờ đây trong tôi có nhiều cảm xúc quá! Tên blog tôi là “ Hà Tịnh quê choa đó! “ . Có lẽ đã rõ ràng để người ấy biết quê tôi ở Hà Tĩnh. Và thế rồi người ta comment cho tôi là: “ Đã đi qua Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nghèo nhưng đẹp ‘’. Nghèo nhưng đẹp ư ?…

Nghèo gì và đẹp về gì mới được chứ ! Đúng như một anh đồng hương đã nói chắc là người kia phát biểu sai hay thiếu gì đó thôi. Về kinh tế, nhìn thẳng vào sự thật mà nói thì đúng là Hà Tĩnh còn khó khăn. Nhưng đừng vội kết luận nào…Chả phải Hà Tĩnh đã được tuyên dương vì là tỉnh giảm được tình trạng xóa đói, giảm nghèo hiệu quả nhất đó hay sao ? Nếu không có sự cố gắng thì thành quả ấy đã không có rồi. Hà Tĩnh giàu lắm chứ ! Hà Tĩnh rất giàu tình người ! Tôi dám tự hào mà khẳng định thế ! Cái chân thật, thẳng thắn và đôi lúc có hơi…bộp chộp đã làm nên tính cách con người Hà Tĩnh. Hồi ở quê, mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cũng đã phần nào cảm nhận được như thế. Rồi khi lớn lên, sống trên đất Sài Thành đầy dòng người xô đẩy, tham gia diễn đàn người Hà Tĩnh, tôi càng thấy rõ điều đó. Đồng ý răng ở đâu cũng có người tốt, người xấu nhưng hình như giọng quê, tình quê đã trở thành sợi dây tình cảm nối chặt trái tim của những ai là con dân đất Hà Tĩnh. Đúng là : ‘’ Đi xa muốn về, khổ đau càng muốn về…’’.


Như tôi đây, đang được sống cùng gia đình mà vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn trông ngóng Hà Tĩnh không nguôi thì không biết những người xa gia đình đi lập nghiệp, họ yêu quê, họ nhớ nhà đến tận cùng mức độ nào !


Hôm nay, xem tivi và tôi nghe trong đó tiếng gà trống gáy. Quay lại nhìn bà và tôi nói : ‘’ Nhớ quê bà hẹ !’’. Rồi hai mà cháu rưng rưng nước mắt. Lòng quặn thắt và biết răng nỗi nhớ quê lại ùa về… Đã không nhắc thì thôi chứ nhắc đến rồi thì nhớ lắm ! Đến cả nhứng cảnh lam lũ cũng vẫn còn in sâu trong tôi. Tôi hình dung ra được mặt ruộng nứt nẻ vết chân chim trải dài. Tôi nhớ tiếng chim hót lúc bình minh, tiếng gà gáy ban trưa. Nhớ đống rơm nơi mà ngày xưa tụi tôi hay chơi trốn tìm. Nhớ những buổi bà gom đốt lá khô, tụi tôi đứng trong lớp khói dày đặc, giả bộ làm ông tiên, bà tiên giống ở truyện cổ tíchmà chúng tôi đã từng được nghe kể. Nhớ những lần đi ‘’ cất rớ ‘’, đi ‘’ mót ló ‘. Nhớ ao rau muống trước nhà với màu xanh tươi mát, mang lại cho mắt cái cảm giác thật dễ chịu ! Nhớ cây ổi chỉ có vài trái xanh lè, xanh lét mà cũng cố lấy ăn cho được, vừa ăn, vừa lè lưỡi vì cứng và chát. Nhớ cây khế sau nhà, trĩu quả mà vị thì….chua không tả nổi ! Khế đó nấu canh thì ngon nhất ! Lại nhớ từng chùm hoa khế li ti, nhỏ và dễ thương…Nhớ dậu mồng tơi bên hè, nhớ bụi sả… Ôi ! Tôi nhớ và yêu nhiều khôn xiết ! Cứ kể thế này, tôi sẽ ‘’ thèm ‘’ về quê đến không chịu nổi mất thôi ! Hà Tĩnh mùa này trời trở lạnh rồi…Tôi nhớ cái áo len, mũ len, tất tay và tất chân nữa. Đấy ! Nhiều vật và nhiều điều đáng nhớ lắm ! Chỉ khi nào quên hết, vứt bỏ hết tất cả những kỉ niệm thì lúc đó tình yêu quê trong tôi mới vơi cạn. Mà tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vẫn cứ muốn nói : ‘’ Tôi yêu Hà Tĩnh với trọn vẹn trái tim mình’’. Mai Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP