Đứa con bất hiếu ra tay sát hại cha
Ngày 28/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trực (SN 1997, ngụ thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) 9 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Phạm Văn S. (SN 1963) cũng là cha đẻ của bị cáo.
Theo cáo trạng, Trực là con út của ông S. và vợ. Năm 2000, vợ bị bệnh qua đời, ông Sáu mải lo làm ăn nên ít quan tâm chăm sóc cho con. Do bị hụt hẫng về tình cảm nên Trực dần dần hình thành bản tính ham chơi, đua đòi và hay bị bố la mắng do nhiều lần xin tiền để chơi game, không được thì quay ra trộm cắp. Từ đó, Trực đem lòng thù ghét và nảy sinh ý định giết chết bố mình.
Khoảng 14h ngày 30/9/2015, nhân lúc ông S. đi vắng, Trực xuống nhà bếp thủ sẵn một con dao phay cán gỗ, mũi nhọn bằng kim loại sắc bén ngồi chờ bố về để ra tay.
Sau khi bố về nhà chở theo 2 bao gạo, khi mang bao gạo thứ 2 đặt xuống phòng khách thì ông S. bất ngờ bị Trực đâm 1 nhát vào lưng. Không dừng lại ở đó, máu côn đồ hung hăng nổi lên, hắn đâm tiếp 1 nhát vào bụng và 3 nhát vào ngực ông.
May mắn ông S. thoát chết khi được người dân xung quanh cứu giúp và đưa đi cấp cứu. Còn gã con trai, sau khi đâm bố, hắn bị người dân bắt giữ và giao cho công an xử lý. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng xác định trước và tại thời điểm gây án, Trực bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định.
Phạm Văn Trực tại phiên tòa xét xử (Nguồn Công lý). |
Nỗi lòng người cha tội nghiệp
Hoàn cảnh của ông S. khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. May mắn thoát chết dưới lưỡi dao sắc lạnh của cậu con trai, nhưng chừng nào còn sống, người cha ấy sẽ không thôi đau khổ về những gì đã xảy ra.
Sớm sống trong cảnh “vợ góa con côi”, người đàn ông cũng là trụ cột trong gia đình mải mê làm ăn cũng chỉ vì mong cho các con có một cuộc sống ấm no đủ đầy, ít nhất cũng không phải thua chúng bạn. Nhưng nào ngờ mọi sự cố gắng ấy lại đánh đổi bằng bi kịch như ngày hôm nay.
Thể xác đã đau, nhưng tâm can cũng sẽ vô cùng day dứt bởi để cho con trai gây ra tội lớn như ngày hôm nay cũng có phần do trách nhiệm của ông. Bởi “dạy con từ thủa còn thơ”, tình yêu thương và giáo dục của cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ sẽ định hình nên nhân cách của chúng sau này.
Với Trực, mặc dù đã phạm phải tội tày trời nhưng có lẽ, thời điểm đó, chứng cùng những bức xúc bấy lâu đã dồn nén được bung ra bằng những đòn dao vô tình, sắc lạnh. Nhưng có lẽ, sau khi mọi việc đã rồi, hắn sẽ vô cùng ân hận về những gì đã gây ra. Từ nhỏ đã sớm mất mẹ, nếu mất cha, đâu sẽ là chốn cho hắn đi về sau quãng đời tù tội. Ở tuổi đời mới đôi mươi, cả tương lai tươi sáng trước mắt nhưng đã sớm bị rũ bỏ bởi một phút lầm đường.
Bản án 9 năm tù là cái giá phải trả cho hành vi suy đồi đạo đức, mất hết lương tâm. Hy vọng rằng, trong quãng thời gian ấy, con người này sẽ xám hối, cải tạo tốt để sớm trở về hoa nhập với cộng đồng, đặc biệt là để cầu xin sự tha thứ từ bố mình.
Có lẽ rằng, với tấm lòng độ lượng, bao dung của một người cha, dù cho đã từng là kẻ suýt cướ p đi tính mạng của mình nhưng với ông S., phía sau con cái, cha mẹ vẫn sẽ là bến đậu bình yên, đón con trở về sau quãng đường hoàn lương.
PV