Tin

Vụ việc bác sĩ bệnh viện Hà Tĩnh bị hành hung: Bình tĩnh nghĩ lại

Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao về vụ người nhà bệnh nhân hành hung thầy thuốc tại bệnh viện Hà Tĩnh nhưng do bận rộn hôm nay mới có đôi lời chia sẻ cùng cộng đồng mạng.


Theo tôi vụ việc trên cần được xem xét thành 2 vấn đề riêng biệt:


Thứ nhất, bệnh nhân mất sau khi tiêm thuốc. Đây là vấn đề chuyên môn cần được xem xét nghiêm túc dưới góc độ chuyên môn: chỉ định, phát hiện, chất lượng cấp cứu, hồi sức, chất lượng thuốc… Sốc phản vệ mặc dù hiếm gặp nhưng chưa có cách nào tránh được 100%. Thử test trước khi tiêm hầu như không có tác dụng vì sốc có thể xảy ra ngay cả khi thử test nên không còn được khuyến cáo.


Thứ hai, việc người nhà đánh đập thầy thuốc có 2 luồng ý kiến:


– Cộng đồng đa số lên án cán bộ y tế


– Cán bộ y tế thấy bị xúc phạm, tủi nhục…


Việc cộng đồng không đứng về phía các thầy thuốc là dễ hiểu vì gần đây nhiều vụ việc không hay trong ngành y liên tiếp xảy ra. Đâu đó còn có các bác sĩ hành nghề không đúng với đạo đức nghề nghiệp tạo nên một hình ảnh phản cảm chung về ngành y tế.


Tuy nhiên việc thầy thuốc vô cớ bị đánh đập, bị làm nhục trong khi đang thi hành công vụ lại không nhận được sự đồng cảm của cộng đồng, người đánh đập thầy thuốc, đập phá bệnh viện không bị lên án là một biểu hiện nguy hiểm của đạo đức xã hội.


Thầy thuốc và Thầy giáo là hai người Thầy được tôn trọng nhất theo truyền thống văn hóa và đạo đức của người Việt Nam. Nhưng khi ngay cả những người Thầy này cũng không còn được tôn trọng thì ai và cái gì còn được tôn trọng?


Hành động hành hung thầy thuốc là cách ứng xử trong một xã hội mà pháp luật không được tôn trọng. Gần đây báo chí lên án rất nhiều cách hành xử theo kiểu luật rừng khi xảy ra va chạm xích mích như đâm chém, bắn nhau… nhưng tại sao hành động hành hung thầy thuốc theo kiểu luật rừng như vậy lại không bị lên án?


Phong bì là vấn đề được cộng đồng lên án rất nhiều. Tuy nhiên đây đâu phải là vấn đề riêng của ngành y tế. Mặc dù không ai cân đo đong đếm nhưng biết đâu phong bì dùng trong ngành y tế lại là nhẹ nhất và mỏng nhất?


Một giáo sư đáng kính có lần đã vỗ vai tôi bảo: cậu tưởng nhận phong bì là sướng lắm sao! Nhục lắm chứ! Ông kể có lần một bệnh nhân từ nông thôn ra lần mãi từ cạp quần lấy ra mấy chục nghìn dúi vào túi áo blouse của ông, mắt lấm lét nhìn quanh thầm thì: Bác cứ nhận đi không ai nhìn thấy đâu mà sợ! Họ xem mình cứ như là đi ăn cắp vậy!


GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm

SK&ĐS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP