Tôi 51 tuổi, là người đàn ông có trách nhiệm với công việc và gia đình. Mọi người nhận xét tôi ít nói, không chơi bời, thỉnh thoảng đi uống rượu giao lưu với bạn bè. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 7 tôi đã nghỉ học và không có tài ăn nói. Tôi lập gia đình năm 1991, có hai con, một trai một gái, đã học xong đại học và đi làm. Gia đình tôi có cửa hàng tạp hóa ở một thị trấn nhỏ, tuy kinh tế không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu.
Khoảng 10 năm trở lại đây, vợ tôi (kém tôi 4 tuổi) rất hay ghen, dù tôi đi đâu vợ cũng đi cùng. Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực và rất bực bội, vì thế đời sống tình dục bị giảm sút, vợ lại càng ghen nhiều hơn. Cách đây 4-5 tháng, tôi đi ăn cưới con một người bạn. Vợ nghi ngờ tôi đi ăn cưới anh em nhà cô nào đó nên ghen tuông. Dù tôi đã đưa ra những bức ảnh chụp trong đám cưới nhưng cô ấy không nghe, thế là chúng tôi cãi nhau, rồi quyết định ly thân (thời gian ly thân cứ 2-3 ngày lại cãi nhau một lần). Tôi viết đơn ly hôn (chỉ để dọa vợ) vì trong thời gian ly thân tôi thấy cô ấy sống có vẻ bất cần đời, hay đi chơi, bỏ bê công việc. Cô ấy đi làm nốt giấy tờ liên quan đến hồ sơ ly hôn rồi về đưa cho tôi nhưng tôi không nộp ra tòa.
Ly thân được 2 tháng thì cô ấy xin lỗi và vợ chồng lại hòa hợp, vui vẻ. Từ đó vợ không ghen tuông vô lối nữa, tôi thấy cuộc sống rất hạnh phúc, thoải mái, không có áp lực, đời sống tình dục được cải thiện. Tôi chiều vợ hết mức, mua điện thoại xịn và xe máy đắt tiền cho cô ấy dùng. Nhưng rồi tôi phát hiện cô ấy có những biểu hiện bất thường như mua sắm nhiều váy áo, thích làm đẹp, hay chụp ảnh lên mạng xã hội, khóa máy điện thoại và nhắn tin nhiều hơn. Tôi theo dõi một thời gian phát hiện cô ấy nhắn tin cho một người đàn ông khác trên mạng xã hội. Mặc dù nội dung chỉ là anh kia khoe bạn gái với cô ấy nhưng lời lẽ 2 người dành cho nhau rất tình cảm và thân mật.
Cô ấy bảo “Nói chuyện với chồng không thích, vẫn yêu chồng nhưng không có nhiều cảm xúc và ước gì được quay lại thời thanh niên để yêu cho lãng mạn”. Anh kia nói “Chồng quen thuộc quá rồi, cảm xúc mới lạ hay”. Đọc xong mấy câu đó máu tôi sôi lên, tim đập loạn nhịp. Vẫn biết đó là cảm xúc thật của đa số mọi người nhưng nghe từ chính vợ mình nói với người đàn ông khác, tôi thấy thật đau xót. Sau khi nói chuyện xong cô ấy xóa hết tin nhắn nhưng tôi đã kịp chụp ảnh màn hình. Định để theo dõi tiếp nhưng không giữ được bình tĩnh nên tôi đã tra hỏi vợ. Lúc đầu cô ấy cố cãi, nhưng đến khi tôi đưa ảnh ra thì cô ấy mới thừa nhận rằng trong thời gian ly thân đã quen người kia trên mạng, nói chuyện thấy hợp nên nảy sinh tình cảm, nhớ nhung, hẹn gặp anh ta, nhưng bị từ chối (anh kia nói vì ở xa). Tôi hỏi lại “Vì sao khi vợ chồng hòa hợp rồi em vẫn còn liên lạc với nó”. Cô ấy nói chỉ là nhắn tin thôi, mà cũng đã thưa dần để quên người ấy. Mọi thứ trước mắt như hoàn toàn sụp đổ, tôi không chịu được, mất kiểm soát nên đã ra tay đánh vợ. Tôi rất hối hận, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ đánh cô ấy nữa. Tôi mua cao dán, ngải cứu về chườm cho vợ. Và tôi đã khóc. Việc xảy ra một tháng rồi nhưng chưa đêm nào tôi ngủ được ngon giấc.
Từ hôm bị phát hiện, cô ấy xóa hết danh bạ của người kia, nói chỉ là tình cảm nhất thời, vì hai người ở xa nên chưa có gì với nhau (cô ấy đề nghị gặp nhưng anh kia từ chối). Tôi hỏi địa chỉ cụ thể và số điện thoại thì cô ấy bảo không biết, nói chỉ liên lạc trên mạng xã hội, người kia ở cách 300km. Nhưng tôi không tin, vì khi vợ chồng đã hạnh phúc trở lại nhưng cô ấy vẫn chủ động liên lạc với người kia, cứ 3-5 ngày/lần, nói chuyện rất thân mật, chứng tỏ 2 người đã rất sâu sắc, người kia cũng không ở xa. Và nếu họ gặp nhau thì chắc đã có chuyện xảy ra rồi. Từ hôm tới giờ, anh kia không liên lạc lại, tôi không biết làm cách nào để chứng minh được là 2 người đó đã gặp nhau hay chưa? Bây giờ trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh 2 người đó ở bên nhau, tôi rất bối rối. Nếu ly hôn thì sợ ảnh hưởng đến các con, tâm huyết cả đời gây dựng gia đình, rồi nghĩa vợ chồng 27 năm gắn bó, mà cứ thế này thì cả hai đểu khổ.
Cũng nói thêm là chuyện kinh tế tôi không quản. Trước kia, làm được bao nhiêu tôi đều đưa hết cho vợ, nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, thấy không hợp lý nên tôi mới quản kinh tế của tôi (Tôi có công việc riêng, thu nhập từ quán tạp hóa là do vợ giữ). Các khoản chi tiêu như giỗ, Tết, tiền học của 2 con, tiền điện, mua sắm trong nhà tôi lo hết. Dạo này tôi thấy cô ấy có vẻ ăn năn, biết lỗi nhưng lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi vết nhơ của cô ấy. Đối với tôi, người phụ nữ không được phép ngoại tình trong cả suy nghĩ. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến đóng góp. Tôi xin cảm ơn.
Tác giả: Thành
Nguồn tin: Báo VnExpress