Ảnh minh họa: Internet |
Tôi làm nhân viên ở phòng Hành chính của xí nghiệp may đồ bảo hộ lao động còn Duyên là công nhân đứng máy trong phân xưởng đóng gói thành phẩm. Nhờ bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu rồi luôn tạo điều kiện để vun vào cho mối tình của chúng tôi, ên sau hai năm tìm hiểu tôi và Duyên bên nhau bằng một đám cưới đầm ấm, vui vẻ với đủ bố mẹ, họ hàng và bạn bè thân thiết đôi bên đến dự.
Là con trai cả trong nhà, tôi nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ khi 2 cô em gái của tôi lần lượt lấy chồng xa. Bố tôi là công nhân của hợp tác xã sản xuất bao bì, còn mẹ tôi rời quê theo bố lên thành phố nên chỉ ở nhà nội trợ. Bố tôi đã nhận sổ hưu trước ngày tôi lấy vợ, nên tôi thật biết ơn vợ khi về làm dâu nhà tôi em không đòi hỏi, không buồn vì gia cảnh của tôi còn nhiều thiếu thốn, chỗ ở dành cho sinh hoạt riêng tư của chúng tôi cũng khiếm tốn ở mức tối thiểu như vậy.
Sau một năm làm vợ, Duyên cho tôi lên chức bố khi đón cô con gái đầu lòng của vợ, chồng tôi ra đời. Niềm hạnh phúc đủ nếp, đủ tẻ không làm cho căn nhà rộng thêm, không làm cho tiền trong túi của vợ chồng tôi đầy thêm khi con gái lớn đi mẫu giáo là Duyên sinh cậu trai út nối dõi cho dòng tộc tôi mà ngược lại. Duyên mặt nặng mày nhẹ với tôi, mà em không thông cảm rằng một cán bộ văn phòng như tôi, lương 3 cọc 3 đồng lại chẳng có nghề tay ngang thì xoay đâu ra đủ tiền để vợ, con đỡ thua thiệt?
Đã thế thêm người lại càng khiến căn nhà vốn đã chật nay càng thêm bí bách, vợ chồng, con cái rồi ông bà ra đụng, vào chạm thật khổ. Còn bố mẹ tôi tuổi ngày một lớn, đêm khó ngủ, ngày khó ăn, khi trái gió đổi trời các cụ lại ốm đau, rên rẩm khiến không khí trong nhà hiếm khi vui vẻ, thoải mái.
Đến khi con gái đầu vào lớp 1, Duyên nhất quyết đòi tôi thu xếp để con có chỗ ngủ, chỗ học riêng, khổ nỗi căn nhà của bố mẹ tôi thì bé, bố mẹ đã cố gắng thu hẹp đến mức tối đa có thể để vợ chồng tôi có chỗ chui ra, chui vào mà bên phải, bên trái, dưới chân, trên đầu đều là nhà của các hộ khác, lấn bằng cách nào để theo được ý vợ nên tôi đành bất lực.
Thế là Duyên đay nghiến, chì chiết tôi hết ngày này qua ngày khác, có mặt bố mẹ tôi mà em cũng chẳng nể nang khi lớn tiếng tuyên bố rằng nếu tôi không lo được cho vợ con có cuộc sống đủ đầy hơn hiện nay thì cô ấy sẽ bế con về nhà ngoại! Tưởng Duyên chỉ dọa nào ngờ không dưới vài lần cô ấy làm thật, khiến tôi phải xuống nước đến nhà bố mẹ vợ xin xỏ, nài nỉ để đón mẹ con cô ấy trở về.
Dạo này sức khỏe mẹ tôi yếu hẳn, vậy mà bữa cơm nào Duyên dọn lên tôi cũng thấy xót xa, bởi thức ăn chẳng có gì, lại thêm thái độ lầm lì của Duyên khiến mọi người như ăn khoán cho xong, rồi nhanh chóng ai về chỗ nấy.
Trong khi đó, hàng tháng lĩnh bao nhiêu lương tôi đều đưa hết cho vợ để em chi tiêu, chợ búa, mua sắm cho gia đình. Có góp ý với vợ thì em sẵng giọng rằng con trẻ mới cần ăn để lớn chứ có tuổi như bố mẹ tôi thế nào chẳng xong bữa?
Tôi không ngờ Duyên ngày càng quá quắt và nhẫn tâm đến vậy, phải chẳng sự thiếu hụt về kinh tế đã khiến vợ tôi từ một cô gái có trái tim nhân hậu, biết yêu thương trân trọng gia đình thành một phụ nữ nanh nọc, độc ác và lạnh lòng đến không thể chấp nhận như vậy?
Vợ tôi, niềm hạnh phúc hay nỗi đau của đời tôi? Có cách nào để giúp em cùng nhìn về một hướng với tôi để chung tay nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành không? Vì hiện nay Duyên đang có ý định chia con mỗi người nuôi một đứa cho đỡ khổ, khi biết tôi đã cố hết sức mà không cải thiện được tình hình kinh tế cho gia đình?
Tác giả: Ngọc Hà
Nguồn tin: Báo Tiền Phong