Anh xuất thân trong một gia đình gia giáo, điều này tôi có thể cảm nhận rõ qua những cử chỉ nhỏ hàng ngày. Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã trưởng thành, đã qua rồi cái thời cầm tay nhau mà tim đập chân run.
Chúng tôi khá hợp nhau trong suy nghĩ và có cái nhìn nhận về một vấn đề khá giống nhau. Hẹn hò, yêu đương rồi đi đến kết hôn, chuyện tình của hai đứa có thể nói là khá thuận lợi. Cưới xong, tôi cũng không phải đi làm dâu mà được ra ở riêng vì trên anh còn một anh trai trưởng.
Tôi làm chuyên viên ở một công ty chuyên xuất nhập khẩu còn anh thì công tác trong cơ quan Nhà nước. Công việc của anh lương chẳng đáng là bao, lậu cũng không có như nhiều người vẫn tưởng nhưng nhờ các mối quan hệ có được trong công việc, tôi biết anh đã gây dựng được kha khá cho mình. Cộng thêm sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại vì ở gần, nhìn chung hai vợ chồng tôi không phải lo lắng nhiều về tiền bạc.
(Ảnh minh họa) |
Sau kết hôn hơn 1 năm, tôi sinh được con trai đầu lòng. Vì mặt bé trộm vía rất tròn trĩnh nên được ông bà nội đặt cho cái tên Bao ở nhà với ý giống cái bánh bao. Nhờ trời phù hộ, thằng bé rất ngoan, tôi không có nhiều sữa mà con vẫn bụ bẫm đáng yêu vô cùng.
Nhà cửa có, công việc có, con cái có, cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như viên mãn của tôi chẳng ngờ lại rơi vào ngõ cụt. Có lẽ là do ông trời không cho ai tất cả.
Tôi vẫn nhớ đó là một buổi tối thứ 3, khi chồng tôi đang đi công tác. Như thường lệ, tôi cho con ngủ xong xuôi rồi bắt đầu tắm giặt thì nhận được tin nhắn điện thoại từ một số lạ hoắc. Trong tin nhắn là ảnh chồng tôi đang quấn lấy một người đàn bà khác.
Không để tôi phải chờ lâu, cô ta thậm chí đã gọi điện thẳng cho tôi để nói hết sự thật. Nghe giọng cô ta, tôi đoán cô ta còn rất trẻ nhưng độ trơ và độ liều thì chẳng non nớt chút nào. Cô ta dám đi cướp chồng người khác rồi tự đi ghen ngược, nhắn tin gọi điện cho vợ người ta.
Tôi đã chết lặng ngay giây phút điện thoại vừa tắt. Vì sao? Vì sao chuyện này lại xảy đến với vợ chồng tôi? Tôi cứ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có trên phim, chỉ là chuyện nhà ai đó chứ không ngờ có ngày chính mình lại rơi vào cảnh trớ trêu.
Hôm sau, chồng tôi về nhà sớm hơn dự định của chuyến công tác. Có lẽ anh ấy đã biết chuyện cô bồ nhí của anh cả gan gọi điện cho tôi. Biết mình không thể chối cãi, anh nói lời xin lỗi tôi rồi đề nghị ly hôn.
"Anh đi ngoại tình rồi giờ về muốn ly hôn ư? Anh có biết thằng Bao còn quá bé không? Nó sẽ thế nào khi thiếu vắng tình thương yêu của bố? Anh có suy nghĩ không vậy?"
Có lẽ người ta đã nói đúng, níu giữ một người đàn ông đã đem lòng yêu người đàn bà khác thật là sai lầm. Nhìn thái độ của anh, tôi phát hiện mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở việc thoả mãn nhu cầu sinh lý. Anh ta yêu ả hồ ly tinh kia mất rồi. Có lẽ sự trần trụi của hôn nhân, sự đi xuống của nhan sắc tôi đã chẳng thể níu nổi chân anh.
Tôi đưa ra mọi lý do để có thể khiến anh suy nghĩ lại. Điều đó không có nghĩa tôi luỵ tình anh ta nhưng thực sự tôi không muốn con mình phải chịu thiệt thòi khi thiếu vắng bố như vậy. Thế nhưng không. Mặc sự héo mòn của tôi, anh vẫn một lòng một dạ với người đàn bà kia như dính phải bùa mê thuốc lú.
"Anh mong chúng ta sẽ ly hôn trong hoà bình, chia tay một cách văn minh nhất. Với mối quan hệ của anh, anh có thể giải quyết ly hôn đơn phương không cần sự đồng ý của em nhưng em cũng biết bố mẹ anh trọng nề nếp thế nào. Họ sẽ không thể chấp nhận sự thật đó. Em hãy cầm 5 tỷ rồi bắt đầu một cuộc sống với Bao đi. Anh không muốn phải nói lại lần 2".
Nghe những lời nói đó, tất cả những cố gắng trong tôi đã trở về con số 0. Tôi đã giấu tất cả mọi người bí mật về người đàn bà của anh để làm thủ tục ly hôn trong hoà bình. Bố mẹ chồng tôi gặng hỏi rất nhiều nhưng tôi sẽ giữ bí mật. Với tôi, họ vẫn luôn là ông bà nội của Bao.
Cuộc sống mới của hai mẹ con hoá ra không tệ như tôi tưởng tượng. Nhờ số tiền 5 tỷ kia, tôi cho Bao học ở trường mầm non quốc tế, bản thân cũng dám chi tiền để làm đẹp hơn. Tôi cũng quen với nhiều chị em làm mẹ đơn thân và thấy họ đều rất giỏi, luôn tràn đầy năng lượng sống tích cực. Chính họ là người đã dạy tôi, ly hôn không phải là dấu chấm hết, ly hôn là để chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới.
(Ảnh minh họa) |
Thời gian trôi đi, sau 3 năm, giờ tôi đã không còn lo lắng không biết phải làm sao khi cái bóng đèn trong nhà hỏng hay nhà vệ sinh bị tắc vòi nước. Bé Bao như cũng trưởng thành hơn khi biết thương mẹ vô cùng. Tôi chỉ là không ngờ, mình lại gặp chồng cũ trong hoàn cảnh éo le như vậy.
Anh đã chủ động tìm đến gặp tôi sau gần 1 năm hai đứa cố gắng không chạm mặt nhau. Vừa đến, anh đã quỳ xuống, cúi gằm mặt nói lời xin lỗi tôi.
"Anh đang làm trò gì vậy? Đứng lên đi".
Anh ấy quỳ xuống rồi xin tôi sự tha thứ. Hoá ra sau 3 năm rong chơi với những cuộc tình, anh nhận ra chẳng có kẻ nhân tình nào thay thế được vợ. Và quan trọng nhất là sau một thời gian dài thả cửa thì không cô ả bồ nào dính bầu, anh đi khám thì biết mình bị vô sinh thứ phát. Anh quay về và xin tôi cùng Bao hãy quay về với anh như ngày xưa.
Những hình ảnh cô ả nhân tình 3 năm trước gửi cho tôi, tôi chưa bao giờ quên trong một phút giây. Tha thứ như anh nói ư? Nghe sao mà dễ dàng quá vậy. Thế nhưng tôi còn Bao. Liệu thằng bé lớn lên có hiểu cho tôi không? Hay tôi nên bỏ qua tất cả để con có gia đình đầy đủ mẹ cha?
Tác giả: Huyền Như
Nguồn tin: khampha.vn