Dưới làn pháo đạn của địch, các chiến sĩ đoàn 3 trên điểm cao 404 và ở các chốt xung quanh vẫn bình tĩnh, tỉnh táo theo dõi những hành động của chúng. Từ phía dốc Lý Lố, một tiểu đoàn địch lội qua sông Ca Long, tiến vào đất ta. Chúng triển khai thành mũi chính diện đối với khu vực điểm cao 404. Và cứ cách 15 phút, địch lại cho tiểu đoàn thứ hai và tiểu đoàn thứ ba tràn sang phía Thán Phún và phía Pẹc Nả, định đánh vào sườn của quân ta.
Các chiến sĩ trung đội 1, đại đội 3, thuộc đoàn 3 đã bố trí đặt khẩu 12 li 7 ở chốt 1, khẩu đại liên ở chốt 3 cho các đồng chí tự vệ và dân quân địa phương phụ trách. Bộ đội và dân quân ta không một chút nao núng, chủ động theo dõi âm mưu đối phương từ xa, sẵn sàng đối phó với mọi thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt của chúng.
Trung đội trưởng Phùng Thanh Năm tay nắm chắc khẩu AK, nét mặt rắn rỏi, cương nghị chạy đi chạy lại trong chiến hào, nhắc nhở động viên anh em tuyệt đối không được nổ súng khi địch còn quá xa. Gương mặt của Quyền, Luyến, Quảng và Quân đỏ bừng lên, mắt như dán vào mục tiêu trước mặt. Các chiến sĩ trên điểm cao 404 vô cùng uất hận, máu sôi lên, khi nghĩ đến Chính trị viên phó Nguyễn Văn đã ngã xuống vì đạn pháo của địch.
Bọn chúng đã dẫn xác vào đúng tầm của hoả lực ta. Phùng Thanh Năm đưa mắt lướt nhanh qua các công sự rồi hô lớn:
– Tất cả … bắn!
Các cỡ súng ở chốt 1, chốt 2 và chốt 3 đồng loạt nổ giòn giã. Khẩu đại liên do Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Đức Hải phụ trách, bắn quét từng loạt đạn. Ở chốt 1, súng 12 li7 cũng phối hợp bắn rất trúng mục tiêu. Ngay từ loạt đạn đầu, hoả lực của ta đã tiêu diệt hơn 50 tên địch. Những tên còn lại nằm dạt cả ra hai bên và chạy lùi lại phía sau, kéo theo xác đồng bọn, chuyền cho đám dân binh đang chực sẵn ở vòng ngoài.
Đợt tấn công thứ nhất của địch bị đẩy lùi. Các chiến sĩ tranh thủ củng cố lại công sự và động viên nhau, quyết không cho địch chiếm một tấc đất, một ụ súng, một đoạn chiến hào. Sau ít phút, chúng lại mở đợt tấn công thứ ha. Lần này cả ba mũi, đối phương ào ạt xông lên đông hơn. Chúng lướt qua đượt tầm bắn của đại liên và súng 12li 7. Lập tức trung đội trưởng Phùng Thanh Năm hét lớn:
– Tất cả chuẩn bị đánh gần!
Anh nhảy lên khỏi công sự, tung lựu đạn tới tấp vào đội hình địch. Ở chốt 1 và chốt 3 tự vệ và dân quân do Tuấn chỉ huy cũng liên tiếp vang lên tiếng nổ lựu đạn và súng tiểu liên của ta. Có chỗ, cả cụm địch bị tiêu diệt. Bọn chúng hoảng loạn, kêu la ầm ĩ. Lợi dụng khói đạn mù mịt, số sống sót chạy tạt cả về phía sau. Đợt tấn công thứ hai của chúng hoàn toàn bị thất bại.
Địch cụm lại ở vòng ngoài và bổ sung quân, mở đợt tấn công thứ 3. Lần này chúng dùng kèn đồng để đốc thúc đồng bọn xông lên. Khẩu 12 li 7 ở chốt 1 nhả đạn ngay từ loạt đạn đầu. Các xạ thủ đại liên ở chốt 2 bị thương. Chiến sĩ Bùi Quang đang sử dụng súng AK chạy tới thay đồng đội bắn đại liên. Anh lợi dụng địa hình, vừa bắn quét vừa bắn chúc xuống, tiêu diệt được hơn 20 tên rồi hi sinh. Xạ thủ trung liên Lưu Bá tiếp tục thay Quang bắn quét nửa băng tiêu diệt 11 tên giặc thì bị thương nặng. Thấy mình không thể sống được nữa, anh nói với y tá Nguyễn Xuân Quảng: “Đừng tiêm thuốc cho mình nữa, để dành thuốc tiêm cho đồng chí khác, hãy nhớ lời dặn của chính trị viên, còn một người cũng đánh, giữ chốt đến cùng”. Quảng mím chặt môi lại, đặt đồng đội xuống chiến hào, cầm khẩu AK lao đi dưới tầm đạn pháo của địch bắn xối xả vào chúng. Trung đội trưởng Phùng Thanh Năm bị thương vào tay trái. Anh tự băng bó và tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đánh lui đợt tấn công thứ ba của địch.
Địch lại hung hăng leo lên sườn đồi áp sát vào các chốt của ta thì Tiểu đoàn phó Lê Hồng Vương kịp dẫn một trung đội đến. Anh chia làm ba mũi. Cả ba mũi tiến sát địch nổ súng quyết liệt. Pháo, lựu đạn tới tấp trúng vào đội hình của chúng. Tiểu liên nã mãnh liệt. Từ phía Pẹc Nả, tự vệ và dân quân bình tĩnh ngắm những tên chỉ huy, những tên lính hung hăng mà nổ súng. Đội hình địch rối tung, chúng hoảng loạn tháo chạy. Tiểu đoàn phó Vương cùng anh em truy kích, khiến chúng chạy dài. Từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối hôm đó, các chiến sĩ ở ba chốt đã đánh lui bốn đợt tấn công của chúng, giữ vững trận địa.
Đêm xuống, đợi cho mũi tấn công địch vào thật gần, các cỡ súng của ta đồng loạt nổ. Hàng chục tên bỏ mạng, chúng lên đợt hai cũng bị hất xuống; thấy địch xuống thế, các tổ của ta lập tức xuất kích. Từ trên chốt, lực lượng ta đánh xuống, đánh địch từ nhiều hướng, chúng không còn chống cự được nữa đành phải rút chạy.
Nhà văn, nhà báo Chi Phan
Theo Người cao tuổi