Lắng nghe, đọc nhiều
Sắp đón sinh nhật lần thứ 93 của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, như thường lệ, chúng tôi đến thăm ông tại căn nhà số 5 Hoàng Diệu (Hà Nội).
Trò chuyện hỏi han trong chặng đường ngắn từ cổng lên lầu 1 (tầng 2) một chiến sĩ cần vụ cho biết: “Dạo này ông giảm cân nhưng như thế là tốt cho sức khỏe. Vẫn đọc sách báo và tập luyện đều. Ngày kia ông vào TPHCM rồi. Hình như đến ngày sinh nhật (1/12), ông vẫn ở trong đó…”.
Ông ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, bên cạnh là ấm trà mới pha và mấy cuốn sách (có cuốn về tác giả đoạt giải Nobel Vật lý được gập đánh dấu trang đang đọc dở).
Đúng là ông hơi gầy hơn so với năm ngoái nhưng trông vui vẻ và khỏe khoắn hơn nhiều so với hình dung của nhiều người về một “cụ già về hưu tuổi hơn 90”.
Dạ, với tuổi 93, ông thấy thế nào?
Tuổi 93 của tôi? Nghĩ và nghe nhiều. Nói khó, đi lại khó, ăn ít nhưng ngủ dễ, trí nhớ tốt và lúc nào cũng thấy thoải mái, tin tưởng. Sáng 6 giờ tôi dậy sớm tập thể dục, thời gian còn lại là nghe đài, đọc báo, đọc sách, xem ti vi.
Thỉnh thoảng tôi về thăm quê, thỉnh thoảng lại vào TPHCM.
Không đủ thông tin, “phát biểu” e là không chuẩn
Năm nay, có rất nhiều sự kiện của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, ông quan tâm điều gì nhất ạ?
Tôi không quan tâm quá vào điều gì. Mình về hưu rồi, có những điều e là không đủ thông tin. Đã không đủ thông tin thì phát biểu không chuẩn được, phát biểu không chuẩn thì không có lợi, tốt nhất là lắng nghe.
Những bức xúc của dân khi bày tỏ với ông thì sao?
Tôi lắng nghe, không nói gì, vì nghĩ cũng chưa đủ thông tin.
Ví dụ như việc làm thủy điện hiện nay có những cái không được. Làm thủy điện phải làm cho kỹ. Làm thủy điện mà phá rừng nhiều quá thì tác động xấu đến môi trường và không an toàn.
Thủy điện Sông Tranh 2 đang gây tranh cãi. Tôi không đủ thông tin để có ý kiến sâu về vấn đề này nhưng theo tôi phải đặt tính mạng của người dân lên trên. Những lo lắng của người dân và dư luận về độ an toàn của đập là đúng.
Yêu nước ngày nay là phải đưa đất nước tiến lên bằng trí tuệ
Ở tuổi 93, ông có hay nhớ lại chuyện xưa? Chuyện gì làm ông nhớ nhất?
Tôi nhớ chuyện xưa. Cái nhớ nhất là dân ta trước kia – thời thực dân – khổ quá, nghèo đói và bị áp bức.
Theo Lương Thị Bích Ngọc – Phùng Nguyên
Tiền Phong