Tình yêu

Tôi đã “dâng” em cho sếp như thế đó

Đêm đó tôi không rời nhà sếp đến nửa bước, tôi ngồi gục trước cổng cho đến 5h sáng tôi nghe thấy tiếng em nức nở chạy ra ngoài. Em đứng trước mặt tôi như người vô hồn, chiếc áo còn chưa kịp cài hết khuy trên người em là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi. 

Tôi là người khá bận rộn vì thế việc hàng ngày dành ra 5, 10 phút để đọc những tin tức vụn vặt như những bài blog, những tâm sự của người khác trên mạng là điều không thể. Thực tế là như vậy, nhưng hôm nay bỗng dưng khi đang tra cứu thông tin trên mạng thì vô tình tôi đọc được một bài viết của bạn độc giả nào đó khiến tôi phải dừng lại tất cả công việc chỉ để chăm chăm vào câu chuyện. Có lẽ những người có tật thường hay giật mình, nên khi đọc được bài viết Chẳng có gã đàn ông nào chịu “dâng” vợ mình cho sếp đâu tôi lại thấy bóng dáng mình ở trong đó.
Tôi vốn là một thằng con trai nghèo kiết xác, tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, gia đình lấm bùn quanh năm nên để xin được một công việc trên thành phố là điều không hề đơn giản. Ấy thế mà vì gia đình, vì mưu sinh bản thân mà một cử nhân Bách Khoa như tôi cũng đã từng trải qua quãng thời gian gần 2 năm làm thuê những công việc vặt vãnh. Nếu như cuộc sống này chỉ có một mình tôi thì có lẽ đã dễ dàng hơn, nhưng đằng này trên vai tôi là gánh nặng gia đình, là trách nhiệm của một thằng con trai với một người bạn gái hiền, xinh.

Tôi đã

Tôi hối hận vì đã trót “dâng” vợ cho sếp (Ảnh minh họa).

Khi tôi tốt nghiệp thì cũng là lúc em bước vào những năm cuối đại học. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học cấp 3, hai gia đình sống chung vách, gia đình em cũng nghèo khó lắm, dưới em còn có 4 người em gái. Vì thế, có lẽ tình yêu giữa tôi và em cũng xuất phát từ sự đồng cảm cho số phận. Em xinh đẹp, hiền dịu, là một người con gái truyền thống, yêu thương tôi hết mực, chưa bao giờ tôi phải lo lắng về tình cảm em dành cho tôi. Giá như tôi cứ buông xuôi số phận, chấp nhận cuộc sống này và chỉ yêu em thôi thì tất cả đã không đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Khi em tốt nghiệp đại học, chúng tôi quyết định kết hôn. Cả tôi và em đều biết dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể giúp cho cuộc sống của cả hai tốt hơn. Xã hội này vốn đã không công bằng, “con vua thì suốt đời làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Nhiều khi tôi hận bản thân, hận cả những người đã sinh ra tôi, đã không mang đến cho tôi được một cuộc sống ấm no hơn, giàu sang hơn. Và rồi cũng có lúc tôi chấp nhận tất cả vì có em bên cạnh.
Hai vợ chồng trẻ sống chật vật trong căn nhà thuê vẻn vẹn 20m, số tiền hàng tháng tôi làm được chỉ đủ nuôi sống hai vợ chồng qua ngày, vì thế dù đã tốt nghiệp gần 2 năm nay nhưng tôi chẳng có vốn tích lũy nào gửi về cho gia đình. Thế rồi không hiểu sao những oán hận, những bất mãn với cuộc đời khiến tôi trở thành người chồng tệ bạc. Tôi đã mất đi lý tính khi đẩy em vào nơi tăm tối nhất.
Để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó tôi đã bất chấp tất cả đem người vợ tôi yêu thương nhất “dâng” lên sếp để đánh đổi lấy một chức vị trong công ty với mức lương 20 triệu/ tháng. Nhưng có lẽ điều mà tôi không ngờ tới là người con gái yếu đuối như em lại có thể vứt bỏ tất cả để tìm lại sự trong sạch cho mình.
Hôm đó, trong một buổi tiệc của công ty tôi được sếp gọi đến rót rượu, vì chẳng mấy khi có cơ hội được lại gần sếp nên tôi tranh thủ gợi chuyện để mong được sếp chú ý tới. Khi câu chuyện vẫn đang được miên man thì sếp ghé tai tôi nói “Nghe nói vợ cậu trẻ đẹp lắm à. Mấy cậu trong công ty hôm đi dự cưới cậu thấy cô dâu xinh lắm, trẻ đẹp, lại mới ra trường. Là gái quê à???”. Lúc ấy tôi rất bực, đỏ mặt tía tai… chỉ muốn cho lão ta một trận. Những nghĩ đến công việc mưu sinh tôi phải kìm nén bản thân. Rồi lão ta nói tiếp “Vợ cậu vẫn là vợ của cậu. Cậu Sinh mới chuyển công tác, giờ vị trí trường phòng giám sát của cậu ta vẫn để trống. Nếu cậu có hứng thú với vị trí đó tôi có thể đề đạt cậu lên, chỉ cần cậu cho tôi mượn vợ cậu tâm sự một đêm thôi.”.
Sau 3 ngày suy nghĩ liên tiếp tôi quyết định chấp nhận làm một việc làm thiếu tình người ấy để có được vị trí như mong ước. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là sau “đêm nay” cuộc sống sẽ thay đổi, tôi sẽ có thể mang hạnh phúc đến cho vợ, có thể để em được sống trong nhung lụa, đi những đôi dép cao gót, mặc váy hàng hiệu…
Tối đó tôi đưa em đến nhà sếp chơi để cảm ơn sếp đã đề đạt tôi lên vị trí trưởng phòng. Khi đến nhà sếp theo kế hoạch chúng tôi sẽ dùng cơm với sếp. Đợi cho em uống bát canh sếp đã chuẩn bị thì tôi sẽ để em ở lại còn mình thì ra về. Suốt tối đó đã không ít lần tôi cảm thấy hối hận nhưng tiền bạc, vật chất đã ngăn bước tôi lại, và như thế tôi đã “giết” đi người con gái tôi yêu.
Đêm đó tôi không rời nhà sếp đến nửa bước, tôi ngồi gục trước cổng cho đến 5h sáng tôi nghe thấy tiếng em nức nở chạy ra ngoài. Em đứng trước mặt tôi như người vô hồn, chiếc áo còn chưa kịp cài hết khuy trên người em là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Em không mắng chửi, không nhảy xô vào mà đấm đá, cắn xé tôi như những người con gái khác. Em chỉ lặng lẽ ra về. Tôi có cố đuổi theo em nhưng không kịp, em leo lên taxi và đi… từ đó tôi không thấy em quay về. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để tìm em nhưng vẫn bạch vô âm tín.
Cho đến 2 tháng sau người ta thông báo đã tìm thấy em. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn, em nằm yên trên giường bệnh không nói, không cười… thậm chí em cũng không nhận ra tôi. Bác sĩ nói em bị cú sốc tinh thần quá lớn nên tạm thời không thể nhận ra bất cứ ai, cũng không thể nhớ được chuyện trong quá khứ. Hơn 2 tháng nữa trôi qua em vẫn không có một chút chuyển biến, tôi ân hận vì đã “giết” chết một người con gái ngoan hiền, hoạt bát.
Đúng vậy, chẳng người đàn ông nào chấp nhận “dâng” vợ cho sếp. Tôi không phải con người, không phải là đàn ông. Tôi là con quỷ dữ, tôi hận bản thân mình, nhưng lại không có can đảm để vứt bỏ tất cả. Tôi cần em cũng cần cả cuộc sống giàu sang nữa.

HOÀNG LONG / ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP