Tôi và anh giờ đã là một gia đình, chúng tôi có với nhau một cô con gái hơn một tháng tuổi. Thời gian mang thai và sau sinh tôi đều khóc, lý trí bảo tôi dừng lại nhưng không làm được. Lúc tôi mang bầu, anh và người đó nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhắn tin gọi điện video suốt, mỗi tháng đều đặn đến ngày anh đều nạp tiền điện thoại cho người ấy. Có lần anh nói mua xe và điện thoại cho cô ấy, tôi gây với anh cũng vì điều đó và đề nghị kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Sau lần đó tôi thấy anh có thay đổi, không còn liên lạc gì nữa, nhưng cứ đều đặn mỗi ngày đều vào trang cá nhân của cô ấy, tôi biết nhưng im lặng. Bầu bí mệt nên tôi gây sự với anh.
Rồi sau đó tôi còn biết ngày tháng năm sinh của cô ấy được anh dùng làm mật khẩu trang mạng xã hội. Tim tôi đau, khóc đến muốn ngất đi vì lúc đó sinh chưa đầy tháng. Anh vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, mua đủ thứ đồ ăn bổ cho tôi, anh không tự giác nhưng nhờ gì cũng làm. Mỗi tối đi ngủ và sáng thức dậy anh đều hôn tôi, trong tình yêu thì tôi yêu anh nhiều hơn. Không biết liệu có nên tha thứ cho anh thêm lần nữa không vì đến bây giờ anh vẫn vào trang cá nhân cô bé ấy mỗi ngày. Anh nói rằng lấy tôi nhưng người anh yêu là cô bé ấy (lúc đó tôi có bầu rồi). Tôi sống phụ thuộc vào anh nên không thể rời đi được. Giờ thật sự niềm tin của tôi nơi anh không còn nữa. Lý trí bảo tôi dừng lại nhưng bố mẹ anh đã già, tôi không muốn ông bà lo lắng. Mẹ tôi bị bệnh về tim mạch, cứ suy nghĩ nhiều là bà thở khó, không uống thuốc kịp là coi như xong.
Tôi và anh ai nhìn vào cũng nghĩ rất hạnh phúc. Tôi 25 tuổi, anh đã 34 tuổi rồi. Tôi không muốn trách móc gì anh cả, chỉ thấy cuộc sống tiếp tục cũng không được, dừng lại cũng không xong. Cảm giác anh chung chăn chung gối với tôi mà cứ nhớ nhung về người khác thật sự rất đau lòng. Tôi không biết làm gì ngoài khóc và im lặng. Tôi thấy mình đang tồn tại chứ không phải sống nữa. Tôi có làm quá vấn đề lên không? Tôi thật sự nên dừng lại hay tiếp tục. Mong mọi người cho lời khuyên.
Tác giả: Hằng
Nguồn tin: Báo VnExpress