Về mặt lý thuyết, máy bay Ekranoplane lớp Lun này có khả năng tạo ra mối đe dọa lớn đối với phương Tây mặc dù nó không được chế tạo hàng loạt và chưa ai được thấy nó hoạt động như thế nào.
Chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất với mã hiệu MD- 160, nhưng nó đã “về hưu” vào cuối những năm 1990 và hiện vẫn được đặt tại căn cứ hải quân ở Kaspiysk.
Ở giai đoạn căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã xây dựng vài phương án để có khả năng đánh bại phương Tây và chiếc Ekranoplane nằm trong số lựa chọn đó của Điện Kremlin.
8 tubin cánh quạt tạo của nó tạo ra lực đẩy tương đương khoảng 13.000kg mỗi chiếc, nhiều hơn lực đẩy của động cơ máy bay F-35 (Mỹ) hiện nay.
Ngoài ra, chiếc “siêu chiến đấu cơ” cũng được trang bị cả tên lửa chống ngầm và chống tàu nổi ở trên cùng của thân máy bay.
Với thiết kế như trên, Ekranoplan có thể lướt trên mặt nước như một con chim biển. Vì vậy, nó có thể tránh được sự phát hiện của radar đối phương và khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn.
Nếu chiến tranh xảy ra, rất có thể ít nhất một phi đội Ekranoplan sẽ đi tiên phong trong việc tấn công phương Tây. May mắn là cuộc chiến đã không diễn ra và chiếc Ekranoplan duy nhất hiện đang bị rỉ sắt hủy hoại trong khi người Nga cũng chưa có kế hoạch khởi động lại nó.