Sau khi sinh con gái đầu lòng, hết thời gian thai sản nhưng con bé cứ ốm đau quặt quẹo suốt, lại không có người đỡ đần trông nom cháu, tôi buộc phải nghỉ công việc ở một trường cao đẳng. Nghỉ ở nhà, do kinh tế eo hẹp tôi phải xoay sở vừa trông con vừa làm thêm đủ thứ việc, ban đầu từ việc nhận sửa quần áo...
Nhận thấy dân thủ đô rất thích ăn đặc sản vùng cao, nên tôi đã lấy thử ít đồ đặc sản trên quê tôi xuống bán online, không ngờ được mọi người tin tưởng ủng hộ, hiện giờ tôi đã xây dựng được thương hiệu đặc sản vùng cao riêng của mình, với lượng khách sỉ và lẻ ổn định, tôi còn phải thuê thêm 3 nhân viên phụ giúp.
Ảnh minh họa |
Chồng tôi, là một tiến sĩ ở một viện nghiên cứu nhà nước, tổng thu nhập cả trong lẫn ngoài một tháng khoảng hơn chục triệu, trong đó anh chỉ đưa cho tôi hàng tháng 3 triệu để phụ tiền chợ. Số còn lại anh dành tiêu pha cá nhân và gửi cho bố mẹ cùng các em gái ở quê. Bao năm nay mọi việc từ mua nhà, mua xe, con cái học hành…đều do một tay tôi lo liệu cả. Nghĩ tôi vẫn kiếm ra tiền đủ lo mọi việc, chồng tôi cũng không rượu chè bài bạc gái gú, ngoài giờ làm anh đều về nhà chăm sóc con cái cho tôi chuyên tâm bán hàng, nên tôi cũng chưa bao giờ đả động tới thu nhập của anh.
“Nhà này không có thằng Thành thì chết đói hết!...”, mẹ chồng tôi lúc nào cũng nói với mọi người như vậy. Cứ nghĩ mẹ chồng khen con trai bà có hiếu tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ và các em, nên tôi không để ý, hơn nữa vì anh đã gửi tiền về rồi nên tôi không bao giờ gửi biếu thêm. Nhưng tôi rất bất ngờ khi đứa bạn thân kéo tôi ra rỉ tai: “Mày thật tốt số, chồng vừa tốt vừa kiếm tiền giỏi, chỉ việc ăn chơi hưởng thụ, mẹ chồng mày bảo mày có phước lắm mới lấy được anh Thành…”.
Ấm ức mang chuyện cô bạn thân nói ra hỏi mẹ chồng, không ngờ bà hét toáng lên kêu con bà làm ở cơ quan nhà nước lớn đi sớm về muộn vất vả kiếm tiền, tôi chỉ ở nhà quần là áo lượt đẻ một lúc 3 đứa con thì làm gì ra tiền! Mọi khi biếu tiền toàn chồng tôi đưa chứ tôi có cho gia đình bà được đồng nào đâu mà còn kêu oan ức…Thấy vậy bố chồng, em chồng đồng thanh vào kể xấu vạch tội tôi, nào tôi bao năm ăn bám con trai họ, rồi tôi có phúc có phần rồi còn không chịu an phận…
Tôi gọi chồng ra bắt anh làm rõ mọi chuyện, bao lâu nay ai là người kiếm tiền lo cho gia đình. Trước cả gia đình, chồng tôi chỉ nói mỗi câu: “Của chồng công vợ, mọi người đừng so tính mà bất hòa…”, nói xong rồi anh bỏ đi, để tôi lại một mình tiếp tục chịu trận.
Mấy ngày nay tôi chiến tranh lạnh với chồng, cứ nghĩ đến cái thái độ ỡm ờ của anh hôm đó là tôi sôi máu. Rõ là tôi có ăn bám chồng đâu mà lại mang tiếng ăn bám, trong khi chồng tôi nhất quyết không chịu về quê nói rõ với mọi người, mà cứ bảo lâu dần mọi người sẽ hiểu, chỉ cần anh và các con luôn tôn trọng và yêu quý em là đủ!
Tác giả: Hoàng Vũ Ngọc Anh
Nguồn tin: Báo Dân trí