Ảnh minh họa: Internet |
Tôi cứ nghĩ nhà ba má tôi không có gì ngoài điều kiện thì tôi chỉ cần học làng nhàng, học cho có, rồi bằng cách nọ, cách kia tôi cũng đủ điểm để vào đại học. Thế mà không ngờ hai năm liền cũng háo hức nhận số báo danh, cũng hồi hộp làm bài như bạn bè mà trượt tôi vẫn hoàn trượt. Thấy tôi buồn ba má cũng tìm mối này, mối khác để tôi được toại nguyện, nhưng không thành công, cuối cùng tôi nản chí quyết định ở nhà nghỉ xả hơi một thời gian, lúc nào thuận lợi sẽ theo nghiệp đèn sách cũng chưa muộn.
Tôi chưa muốn ôn thi cũng chưa muốn đi làm như trên tôi đã nói ba, má tôi có đủ kinh tế để đáp ứng bất cứ nhu cầu tiêu xài nào của tôi. Ba tôi là chủ một xưởng gỗ lớn, làm ăn có uy tín nên lúc nào cũng đắt khách. Còn má tôi quản lí 2 nhà nghỉ ngay trong phố, giá cả hợp lí lại có được đoàn nhân viên phục vụ trẻ trung, nhiệt tình nên chuyện kín phòng, thiếu phòng cho khách nghỉ dưỡng là chuyện thường xuyên.
Tôi vừa là trai út lại vừa là đích tôn của dòng họ, nên khi chị gái tôi lên xe hoa về nhà chồng, ba, má tôi càng nâng niu, chiều chuộng tôi một cách vô điều kiện. Được sự bao bọc, yêu thương hết lòng của ba, má, chàng trai 19 tuổi là tôi coi việc ăn không, ngồi rồi, la cà quán xá, vui chơi giải trí cùng bạn bè cùng cảnh thừa tiền là không cần suy nghĩ. Ngoài việc đàn đúm chơi bời, thể hiện đẳng cấp trong các buổi nhậu nhẹt, tôi cùng lũ bạn còn quậy tưng vũ trường, và thú tiêu khiển ưa thích của chúng tôi là “săn” gái đẹp đúng nghĩa zin, xịn con nhà lành để khoe nhau chiến tích tình trường của mình.
Khi mấy tụ điểm ăn chơi cùng lũ bạn bấy lâu nay vẫn gắn bó với tôi như chiến hữu trở nên nhàm chán, chúng tôi nhất trí sang địa bàn khác để “săn” mồi, theo ý thích của mình. Ba má không để tôi thiếu tiền trong ví, cũng như tài khoản của tôi lúc nào cũng có số dư thừa cho tôi tiêu xài nên không khó để tôi nhanh chóng hòa mình vào bất cứ cuộc vui nào tôi ghé đến.
Đúng là có chịu khó đi ra ngoài mới thấy được nhiều cái hay, cái lạ và trong một lần ngà ngà vì men rượu ngoại, tôi làm quen được với em gái xinh như mộng có cái tên dịu dàng Thảo My mới chớm 18 tuổi. Thảo My làm tôi tin rằng em là con nhà lành, vì hoàn cảnh gia đình mà phải chấp nhận kiếm sống ở nơi đầy cạm bẫy này, em còn thề thốt đây là lần đầu tiên em để cho người khác giới…nắm tay em!
Tôi đã phải mất một số tiền khủng để cháy hết mình cùng Thảo My trong khách sạn. “Vui” với Thảo My đến lần thứ 2 thì bỗng nhiên em mất dạng, tôi đang cố gắng để có tin tức của em thì tự nhiên có một người đàn bà ăn mặc chải chuốt, son phấn bắt mắt hứa sẽ cho tôi biết Thảo My đang ở đâu. Thề rồi sau nhiều lần thất hẹn người đàn bà sang trọng đó dẫn đến cho tôi một cô gái rất trẻ, e lệ dịu dàng còn hơn Thảo My và tất nhiên với cái mác con nhà lành lần đầu tiếp xúc với phái mạnh tôi phải trả cho người đàn bà dắt mối và em xinh đẹp đó đến nhẵn túi!
Sau nhiều lần đẽo tiền của ba má dâng cho bà mối để có được gái zin, gái xịn, tôi bị gia đình phát hiện và cắt viện trợ để tôi tỉnh ngộ mà sống tử tế. Thế nhưng đã gọi là đam mê thì thật là khó bỏ, không có tiền, tôi vay tiền của bà mối, cho đến một ngày bà mối tìm đến tận nhà đòi ba má tôi phải trả đủ cho cho bà bởi giấy vay nợ đều còn lưu chữ kí của tôi.
Tôi chưa kịp xin lỗi ba má còn ba, má tôi cũng chưa có ý định tha lỗi cho tôi thì bất ngờ tôi đổ bệnh…Tôi gần như ngất lịm, còn ba tôi không giữ được bình tĩnh lên cơn huyết áp phải cấp cứu, trong lúc má tôi gào khóc ngay trong phòng bác sĩ khi nghe tin tôi mắc HIV! Tôi là trai một, là cháu đích tôn của dòng họ không lẽ tương lai của tôi kết thúc khi tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 21?
Một điều trớ trêu nữa là Thảo My người đẹp mang danh gái nhà lành chính là con mồi cưng của tú bà cao tay khiến tôi “say” để rồi phụ thuộc vào “mối” làm ăn của bà!
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong