Sau khi được chữa trị miễn phí ngón tay bị dập, anh cũng được mời đi đóng phim, đáng kể là một vai nhỏ trong bộ phim sắp ra mắt của đạo diễn Ngô Quang Hải với gần 20 phân đoạn. Cát-xê giai đoạn đó của anh cao hơn nhiều so với thu nhập cũ – khoảng 5 – 7 triệu mỗi phim. Trước đó, cũng có khá nhiều nhà hảo tâm tìm đến cho tiền và giới thiệu anh vào làm cho công ty của họ. Tuy nhiên, sau đó, Phùng Ngọc từ chối hết vì thấy mình không còn duyên với phim ảnh nữa.
“Đóng phim cát-xê cao thật nhưng tôi không còn cảm hứng nữa thì sao mà nhập tâm được. Từ giờ ai mời đóng phim chắc là tôi không tham gia nữa đâu”, anh nói.
Hơn chín tháng từ ngày được khán giả biết đến và giúp đỡ, anh vẫn gắn bó với nghề chạy xe ôm và hớt tóc dạo. |
Được bạn bè rủ rê chuyển ra Phú Quốc kiếm sống, anh quyết định dẹp tiệm làm tóc mới ở Bình Dương khi thu nhập đang ổn định. Anh cho biết có lẽ vai diễn thằng Cò thật sự vận vào đời mình. Không nhà cửa, không nghề nghiệp ổn định, tháng ngày của anh trôi qua trên chiếc xe máy cọc cạch với thu nhập khoảng 200 – 300 nghìn đồng mỗi ngày. Vừa cắt tóc dạo, vừa chạy xe ôm, vừa làm thuê cho một ông chủ tốt bụng ở Phú Quốc, anh vẫn cảm thấy vui so với việc chỉ ngồi một chỗ hoặc làm công ty sáng đi chiều về.
Phùng Ngọc cho biết anh muốn đi xa để đổi gió sau nhiều năm bôn ba ở mảnh đất Bình Dương và TP HCM. Anh cảm thấy cuộc sống ở Phú Quốc khá thoải mái vì thiên nhiên mát mẻ, con người thật thà, nghĩa hiệp. Ngày anh mới đến, hội những anh em thân thiết đã tặng anh một chiếc xe máy cũ làm vốn mưu sinh dù bản thân họ cũng không dư dả gì. Phùng Ngọc được các anh em khá quý mến, một phần vì cũng là “người nổi tiếng”, một phần vì tính anh hiền lành, hết mình với bạn bè. Những khi vắng khách, anh cùng hội xe ôm lại uống trà, đánh cờ, đàn hát cho qua ngày tháng.
Thỉnh thoảng, anh lại vào Sài Gòn, Bình Dương thăm bạn bè, mời những người từng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn một ly nước và tâm sự chuyện đời. Ngồi bên tách cà phê, anh trải lòng: “Sẽ có nhiều người chửi tôi không biết nắm bắt, tận dụng cơ hội để đổi đời. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là sống sao cho thoải mái. Cha tôi cũng không cấm cản gì vì biết tính tôi có cản cũng không được. Nhưng bất cứ khi nào cha cần, tôi sẽ về Bình Dương phụ giúp ông”.
Phùng Ngọc cũng chưa xác định đây có phải là mảnh đất cuối cùng mà anh muốn gắn bó không. Có thể, anh sẽ tiếp tục lang bạt ở nhiều vùng đất khác giống như thằng Cò. “Ở đâu cũng là khách trọ thì Bình Dương, Sài Gòn hay Phú Quốc cũng vậy thôi”, anh nói.
Vân An