Hai mẹ con chị Huyền Vũ. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Cảm xúc của người mẹ từng bước vượt qua bệnh tật khiến chị Huyền như vỡ òa. Hiện chị đang phải điều trị hóa chất toàn thân. Chị Huyền viết bài viết này gửi tới cậu con trai hơn 2 tuổi.
Tâm sự với chúng tôi, chị Huyền mong rằng bài viết của mình sẽ được chia sẻ tới nhiều bà mẹ và đó như lời cảnh tỉnh tới nhiều người phụ nữ khác. Dưới đây là toàn bộ chia sẻ của chị Huyền Vũ.
“Mầm sống!
Nằm trong phòng kín, làm bạn với chăn và gối mẹ lại muốn viết gì đó cho con. Viết cho con những điều con chưa hiểu, để ngày nào đó, con lớn, con hiểu và biết đâu lúc đó mẹ không còn bên con, thì con vẫn sẽ nhìn thấy, mẹ con đã vui sống thế nào!
Ung thư, đúng là một căn bệnh đáng sợ của loài người không chỉ riêng có mẹ, rất nhiều người quanh mẹ đang rất mạnh mẽ chiến đấu với nó và mẹ của con là một trong những người như thế. Nhưng mẹ không coi căn bệnh này là kẻ thù, vì nếu mẹ cứ mãi dồn nó đến chân tường, đánh đuổi nó theo như liệu pháp bác sỹ nói “hóa chất toàn thân”.
Liệu nó sẽ chết hẳn, hay nó chỉ yếu đi giống như những tế bào lành của mẹ cũng yếu đi qua từng ngày điều trị, rồi khi cơ thể mẹ không con những chú lính chì bảo vệ, nó sẽ vùng lên và lại đánh gục mẹ một lần nữa. Hòa bình có lẽ là cách tốt nhất để không ai làm tổn thương đến ai cả. Hòa Bình có lẽ là cách duy nhất để song song cùng tồn tại. Mẹ nghĩ thế!
Có lẽ quá trình trải qua các phác đồ điều trị khác nhau, hóa chất khác nhau, thuốc hóa chất dự phòng khác nhau, mỗi lần cắm kim truyền là một lần mẹ gồng mình để nhận ra rằng, cơ thể và sức khỏe đang nổi giận với mẹ. Mẹ đã thực sự chưa biết trân trọng cái vốn đáng quý mà tạo hóa cho mẹ, mẹ đã chưa học được cách bảo vệ chính khỏi bệnh tật.
Khi ngồi đây, viết cho con, mẹ cũng muốn gửi gắm đến những ai, đã và đang có một sức khỏe tốt, hay học cách trân trọng nó, học cách dùng sức khỏe cho những điều ý nghĩa và hãy giành những thời gian sống để yêu thương thật nhiều.