Trước đó, Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh của anh Lê Xuân Tuấn (thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Khi gặp anh nghe anh kể rằng, cả vợ và con trai anh đều mang căn bệnh tử thần tôi đã nghĩ rằng đó là tận cùng nỗi bất hạnh của người đàn ông này. Thế nhưng, có lẽ vẫn còn nỗi bất hạnh tột cùng hơn thế.
|
Con trai vừa mất vì u não thì anh Tuấn bàng hoàng phát hiện mình mang căn bệnh giống hệt con mình. |
Sau một thời gian điều trị, mới đây cháu Lê Xuân Hiếu đã mãi mãi rời xa thế giới này. Chưa hết bàng hoàng vì mất con, anh Tuấn đau đớn phát hiện bản thân cũng mang căn bệnh u não giống hệt con trai mình.
Tôi đã không dám tin vào mắt mình khi anh Tuấn gửi những hình ảnh anh đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. Anh bảo, đến giờ phút này, bản thân anh sợ nhất là con gái bị mồ côi.
Anh Tuấn phải vào bệnh viện sau khi lên cơn động kinh và được chẩn đoán có khối u trong não. |
“Giá như ông trời thương mà để cho con trai tôi còn sống để nó có anh có em bấu víu vào nhau. Hai vợ chồng tôi ra điều trị ngoài Hà Nội, con gái cũng theo đi cùng. Đêm nằm, cứ lúc nào bất chợt tỉnh giấc nó lại đưa tay lên mũi tôi xem bố có còn thở không hay bố đã chết rồi…” – anh Tuấn nghẹn ngào nói qua điện thoại với tôi.
Bất ngờ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, dù đau đớn đến tột cùng, dù phía trước là bầu trời đen tối, là ngõ cụt anh Tuấn vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để vợ và con an lòng. Nhưng trong thâm tâm người đàn ông này như ngàn mũi dao đâm vào.
Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau đớn về tinh thần mới thật đáng sợ với anh. Là trụ cột trong gia đình, giờ đây bệnh tật, anh không biết phải dựa vào đâu, phải tìm lối đi nào mới là lối thoát.
Những ngày này, vợ chồng anh cùng con gái chăm nhau ở Bệnh viện K Hà Nội. |
Từ ngày con trai rồi vợ bị bệnh, anh em họ hàng, bạn đọc báo Dân trí cũng đã giúp đỡ để anh phần nào chi phí cho vợ con thế nhưng số tiền mọi người giúp đỡ cũng đã đến lúc cạn kiệt, anh không biết sẽ phải xoay xở ra sao. Rất nhiều khoản chi phí nằm ngoài bảo hiểm chi trả rồi tiền ăn uống.
“Nhà anh giờ hết đường sống rồi. Nhiều lúc anh muốn bỏ viện mà về nhưng rồi còn vợ anh nữa. Cô ấy phải được xạ trị đầy đủ thì mới kéo dài được sự sống. Được ít thời gian nào hay thời gian đó để con gái anh còn có mẹ. Con gái anh nó còn nhỏ quá…” - anh Tuấn nghẹn ngào với những câu từ đứt quãng. Tôi hiểu, để trút ra những câu nói rút ruột gan đó, lòng anh đang đau đớn và bất lực biết nhường nào.
Những ngày này, cùng điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội, vợ chồng anh Tuấn mỗi ngày đang gồng lên để chiến đấu chống lại bệnh ung thư quái ác. Khao khát được sống hơn bao giờ hết nhưng anh Tuấn cũng không biết phải làm sao để có kinh phí cho hành trình chữa bệnh phía trước của hai vợ chồng…
Tác giả: Nguyễn Thùy
Nguồn tin: Báo Dân trí