Tin trong nước

Sự thật vụ mẹ “nhốt” con gái không cho đi học (2): Một người mẹ đáng thương

Tưởng rằng chỉ trẻ vùng núi mới gặp khó khăn trong việc đến trường nhưng ở giữa Thủ đô lại có bé gái 11 tuổi không được đi học, giao du với bên ngoài.

  >> Sự thật vụ mẹ “nhốt” con gái 11 tuổi không cho đi học (1): Cuộc “giải cứu” bất thành

Ít ai ngờ rằng, giữa lòng Hà Nội, có một người mẹ đã “nhốt” con gái 11 tuổi suốt nhiều năm không cho đi học vì sợ con… gặp nguy hiểm. Tận mắt chứng kiến câu chuyện, một nữ nhà báo đã viết thư ngỏ gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Từng là nhân viên phiên dịch

Như đã thông tin, vụ việc người mẹ “nhốt” con gái 11 tuổi trong nhà ở chung cư NƠ1A – khu đô thị Linh Đàm, (quận Hoàng Mai, Hà Nội) không cho đến trường đã khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sự việc không hề giống như đồn thổi, thêu dệt trên mạng xã hội. Sự thực đằng sau là một câu chuyện đau lòng.

Ngày 20/12, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm đến căn nhà của hai mẹ con. Qua tìm hiểu, được biết bà mẹ kỳ lạ đó là Trần T. N. (SN 1973), con gái 11 tuổi là V.T.H. (11 tuổi)

Vào buổi sáng, chị N và cô con gái ở nhà, tuy nhiên, khi biết có người lạ có ý định vào nhà mình chị xua tay, tỏ vẻ không đồng ý. Mặc dù có sự căn thiệp, hỗ trợ của cảnh sát khu vực nhưng người phụ nữ này vẫn đóng kín cửa.

 Mẹ con chị N không muốn cho người lạ vào nhà mình. Ảnh: Ngọc Thi

Mẹ con chị N không muốn cho người lạ vào nhà mình. Ảnh: Ngọc Thi

Kỳ lạ hơn, cả mẹ và con đều để chung một kiểu tóc, đầu trọc lốc như đàn ông. Người mẹ mặt mũi bơ phờ, kém nhanh nhẹn, nói nhảm, liên tục chửi bới. Còn cô con gái nhỏ luôn tỏ vẻ sợ sệt người ngoài, chỉ núp sau lưng mẹ.

Chị Hoài Anh, nhân viên bảo vệ lâu năm của tòa nhà cho hay: “Cả gia đình chị N chính thức về sinh sống ở đây từ năm 2008. Thời gian đầu, chúng tôi thấy chị nói chuyện như người bình thường nhưng dần dần mọi người phát hiện chị có những biểu hiện lạ, thần kinh không bình thường”.

Chị cho biết thêm, gia đình chị N có cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Chồng chị từng không có công ăn việc làm ổn định. Nhiều lần người dân sống ở đây đã chứng kiến cảnh vợ chồng chị cãi vã.

Trước đây, chị N là nhân viên phiên dịch Tiếng Anh cho đại sứ quán, kinh tế khá. Chị có nhiều năm học tập và công tác ở nước ngoài. Chị lấy chồng năm 2005 nhưng bố mẹ chị không chấp nhận con rể.

Bà Nguyễn Thị Thu H, người dân sống cùng tầng với chị N cho biết: “Trước, con bé quý tôi lắm, hay sang nhà tôi nói chuyện. Tôi nghĩ, cuộc sống gia đình không hạnh phúc là nguyên nhân khiến nó như vậy. Bây giờ, mỗi khi lên cơn, khó chịu trong người thì nó lại la um lên, nhiều khi cả tầng mất ngủ. Khi chúng tôi nói thì cô ấy chửi lại, thậm chí sang tận nhà chửi”.

Hồi còn tỉnh táo, chị kể về quá khứ của mình với bà con làng xóm. Được biết, thời gian chị mang bầu, sinh con đều bị stress nặng do mâu thuẫn vợ chồng.

Sinh con xong, sau 3 năm chung sống, vợ chồng chị chia lìa đôi ngả. Từ đó, hàng xóm thấy chị liên tục chửi bới, gào thét trong nhà. Nhiều lúc chị đánh con để hả giận. Từ ngày bệnh, chị N không còn dám đi xe máy vì sợ ra đường gặp tai nạn.

Hàng xóm cảm thông

Theo những người dân sống tại tòa nhà phản ánh, chị N thường tự lảm nhảm nói nhiều ngoại ngữ khác nhau, có cả những câu chuyện chính trị các nước trên thế giới. Nhưng, nhiều hơn là những câu chửi văng tục, nguyền rủa, chửi đàn ông.

Với những gia đình hay tụ tập ăn uống, chỉ nghe phụ nữ ra vào, nói chuyện cười đùa thì chị N qua tận nhà chửi rủa. Cũng chính vì lý do này mà tại tầng chị sống đã có 2 nhà chuyển đi. Đặc biệt hơn, đàn ông ăn nhậu chị lại không mảy may quấy rầy.

 Mẹ con chị N thường đi lang thang, mấy ngày mới về nhà. Ảnh: Nguyễn Định

Mẹ con chị N thường đi lang thang, mấy ngày mới về nhà. Ảnh: Nguyễn Định

Cả hai mẹ con chị N hiện tại không làm công việc gì, mọi chi tiêu đều nhờ khoản tiền gửi ngân hàng trước đó. Hằng ngày, nước uống, cơm đều gọi người ta đưa đến chứ không tự nấu.

Thỉnh thoảng mẹ con chị lại gói gém quần áo, đi lang thang vài ngày mới về nhà. Không ai biết họ đi đâu.

Chứng kiến hoàn cảnh của chị, bà con hàng xóm ai cũng thông cảm. Mọi người đều chung suy nghĩ, chị N đáng thương hơn là đáng trách. Họ thương con gái chị không được học hành, không có bố mẹ minh mẫn để dạy tử tế.

Cách đây 4 năm, cháu H khỏe mạnh, xinh xắn, nói chuyện lễ phép, hoạt động nhanh nhẹn. Tuy nhiên, hiện tại cháu ngơ ngác, trầm tính, người lớn hỏi cũng không trả lời.

Nói về trường hợp của mẹ con chị H, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết cũng nắm được thông tin hoàn cảnh đặc biệt này. Ông cho hay, phía phường đã có nhiều lần góp ý để cháu H được đi học nhưng không được sự đồng ý của bố mẹ.

Ông cho biết thêm, từng có lần chị N nói đồng ý cho con đi học nhưng lại sau đó lại thôi. Lúc tỉnh, chị N luôn nói với hàng xóm có người có ý định hãm hại, bắt cóc con mình. Đó cũng là lý do chị không cho con đi học, tiếp xúc với bên ngoài.

Ngọc Thi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP