Giữa lúc Thúy đang đau khổ tột cùng thì Vĩnh đến gặp cô. Vĩnh nói, anh đã biết hết hoàn cảnh khó khăn hiện tại của cô, và đề nghị cô “cho anh được làm cha đứa bé trong bụng em”.
“Em không tin anh ư? Anh thật lòng với em mà. Nghe tin về em, anh xót xa lắm. Em hãy đồng ý đi, cho anh được chăm sóc em và đứa bé, để anh nhận là bố của đứa trẻ…”, cúp điện thoại rồi mà những lời nói dịu dàng, tha thiết của Vĩnh vẫn văng vẳng bên tai Thúy. Đây đã là lần thứ 5 Vĩnh nhắc lại chuyện này với cô rồi.
Thúy đang mang thai, nhưng cha ruột của đứa bé đã rũ bỏ hoàn toàn mọi liên quan tới mẹ con cô. Thúy xác định sẽ tự sinh con và nuôi nấng bé nên người. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết bắt cô khai ra bằng được tác giả của cái thai. Cô biết bố cô định làm gì, hẳn là sẽ tới “bắt đền” gia đình anh ta, nhưng Thúy không muốn như thế. Những lời lẽ nhục mạ cô mà anh ta và gia đình đã nói cô làm sao có thể quên được.
Chưa nói chuyện làm ầm ĩ lên có hiệu quả hay không, kể cả cô về nhà đó làm dâu thì cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục. Vì thế cô kiên quyết im lặng không hé răng một lời. Chính thái độ “cứng đầu, ngang bướng” của cô càng khiến bố mẹ cô như muốn phát điên. Ông bà tuyên bố, một là cô phá cái thai đi, không thì cô ra khỏi nhà muốn đi đâu sinh con thì đi, ông bà không có đứa con “bôi tro trát trấu” vào mặt bố mẹ như cô!
Giữa lúc Thúy đang đau khổ tột cùng thì Vĩnh đến gặp cô. Vĩnh là bạn học thời đại học của Thúy. Cô không biết bỗng dưng anh chàng tìm tới là vì việc gì sau khoảng thời gian ít liên lạc. Cho tới khi Vĩnh nói, anh đã biết hết hoàn cảnh khó khăn hiện tại của cô, và đề nghị cô “cho anh được làm cha đứa bé trong bụng em” thì cô mới hiểu.
Theo lời Vĩnh kể thì anh thầm thương trộm nhớ cô từ hồi còn học chung, sau này cô có người yêu nhưng anh vẫn luôn dõi theo không rời. “Hãy cho anh một cơ hội để được ở bên em. Anh hứa sẽ coi đứa bé như con đẻ của mình và không để một ai biết sự thật về việc nó không phải con ruột của anh”, Vĩnh trìu mến nhìn Thúy nói chắc nịch.
Ảnh minh họa
Khỏi phải nói Thúy bị chấn động thế nào. Nhưng hôm ấy cô không nhận lời Vĩnh, bởi cô không muốn anh phải chịu thiệt thòi khi cưới cô, hơn nữa cô cũng không yêu Vĩnh. Cuộc hôn nhân như thế này cô sợ sẽ không lâu bền.
Vậy nhưng Vĩnh vẫn không từ bỏ ý định. Sau hôm ấy anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện thăm hỏi, động viên và quan tâm Thúy, cũng không quên nhắc lại đề nghị của mình. Nói Thúy không cảm động là nói dối. Có đôi lúc cô cũng đã suy nghĩ tới chuyện gật đầu với anh.
Và lần này là lần thứ 5 Vĩnh nhắc lại chuyện muốn được chịu trách nhiệm với đứa con của cô và người đàn ông khác. Thúy nghĩ tới thái độ ngày càng gay gắt của bố mẹ, lại sờ xuống cái bụng đã hơi nhô lên của mình, cô suy nghĩ thật lâu và quyết định đồng ý với Vĩnh.
Vĩnh vui lắm, anh lập tức mua một lẵng hoa quả lớn tới nhà thăm Thúy để chính thức gặp mặt bố mẹ cô, nhận mình là bố đứa con Thúy đang mang. Bố mẹ Thúy trách móc mấy câu lấy lệ, nhưng Thúy nhìn là biết, hai người đang vui mừng cỡ nào. Nhìn sang Vĩnh, trong lòng Thúy ngập tràn sự cảm kích đối. Ông trời thật ưu ái cho cô quá khi mang đến một người đàn ông vị tha, bao dung như anh. Cô sẽ dành cả đời này để đối xử tốt với Vĩnh, trả nợ những ân tình mà anh đã dành cho cô.
Sau cuộc gặp gỡ vui vẻ ấy, 1 tuần sau là ngày Vĩnh hẹn đưa bố mẹ tới nhà Thúy bàn chuyện. Nhưng trước đó 1 ngày, Vĩnh gọi điện cho Thúy, ngập ngừng mãi mới nói: “Anh xin lỗi em, em đang mệt mỏi mà lại làm phiền em chuyện này… Nhưng anh thật sự không còn cách nào khác… Anh đang nợ 100 triệu, bọn chủ nợ biết anh sắp cưới vợ nên dọa đúng ngày cưới sẽ tới phá đám. Bố mẹ anh sợ hãi lắm, nên chưa muốn tới nhà em vội, ông bà bàn bạc đợi vài tháng nữa anh gom tiền trả xong nợ thì lúc ấy mình sẽ tổ chức đám cưới…”.
Thúy chau mày suy nghĩ, cô cũng không vội gì vài tháng, nhưng nếu kéo dài thời gian bố mẹ cô sẽ phiền muộn. Hơn nữa, lúc này Vĩnh đang gặp khó khăn, cô là vợ tương lai của anh, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn? Thậm chí cô còn đang mang nợ anh là đằng khác, giúp anh chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Thúy nói với Vĩnh cô sẽ xoay sở giúp anh, nhưng Vĩnh nhất quyết không nhận. Phải đến khi Thúy bảo sau này anh có thì trả lại cô, lúc ấy anh mới đồng ý. Ba ngày sau, Thúy gửi tiền vào tài khoản cho Vĩnh, chẵn 100 triệu. Thế nhưng sau khi tiền đã nhận được, thì dường như Vĩnh cũng quên luôn chuyện bảo bố mẹ anh lên bàn hôn lễ với nhà Thúy.
Vĩnh thậm chí còn chẳng chủ động gọi cho Thúy nữa. Cô gọi thì anh liên tục cáo bận. Vì ngại nên Thúy cũng chẳng dám giục giã. Nhưng bố mẹ cô thì sốt ruột lắm rồi trong khi số tiền kia Thúy cũng giấu bố mẹ, lấy tiền tiết kiệm của bản thân và vay mượn bạn bè. Nửa tháng qua đi từ cái ngày cô gửi tiền, Vĩnh vẫn thờ ơ hờ hững khiến Thúy dù muốn tin tưởng anh cũng phải thấy bất an, hoài nghi.
Cuối cùng Thúy không nhịn được nữa, hỏi thẳng Vĩnh. Ngờ đâu anh ta cũng thản nhiên thừa nhận luôn: “Chuyện của chúng mình phải dừng lại ở đây thôi. Em giữ gìn sức khỏe, cố gắng nuôi con cho tốt nhé, anh rất tiếc không thể giúp được gì cho em”.
Thúy có cảm giác như bị ai giáng cho một cú bạt tai nảy lửa. Mọi chuyện từ từ lướt qua đầu cô, bắt đầu khi Vĩnh đột ngột tới tìm gặp. Thúy giật mình nhận ra, sau khi cô gửi tiền, thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi. Lẽ nào đây là một âm mưu đã được tính toán kĩ lưỡng từ trước?
“Số tiền kia anh chẳng biết bao giờ mới có mà trả, thôi em coi như làm ơn làm phúc…!”, Vĩnh cười một tiếng, rồi cáo bận cúp máy. Cuối cùng hắn ta cũng lật bài ngửa, chứng minh những điều cô vừa suy nghĩ là chuẩn xác. Thúy cay đắng và phẫn hận tột cùng, hắn ta thấy cô còn chưa đủ thảm thương hay sao, còn hèn hạ và độc ác tới mức lợi dụng hoàn cảnh éo le của cô để trục lợi?
Tác giả: Sen Trắng
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ