Tai họa bất ngờ
Anh Đậu Thanh Tuấn (SN 1978, trú tại xóm 3, xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Bố mất sớm nên chị em Tuấn phải sớm ra đời bươn chải đi làm phụ giúp mẹ.
Năm 2008, anh Tuấn kết hôn với một người phụ nữ cùng làng và sinh được bé Đậu Thị Trang. Sau 3 năm kết hôn, nhờ chăm chỉ làm ăn, tích cóp, vợ chồng anh Tuấn làm được ngôi nhà cấp 4 khang trang. Thế nhưng chẳng bao lâu sau vì nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, vợ chồng anh quyết định li hôn, bé Trang ở với bố.
Khi Trang được 6 tuổi, anh Tuấn quyết định đi bước nữa với chị Đậu Thị Hiệp ở làng bên. Chị Hiệp cũng đã một lần lỡ duyên và có một cô con gái riêng. Tưởng rằng cuộc đời của đôi “rổ rá cạp lại” có thể nương tựa vào nhau để xây dựng cuộc sống mới thì tai họa lại ập đến với anh.
Tổ chức đám cưới vừa tròn hai tháng thì anh Tuấn gặp tai nạn thảm khốc.
“Hôm ấy tôi và một số người ở huyện Diễn Châu đi khai thác keo thuê cho một người trong xã và không may gặp tai nạn. Xe bị trôi ngược lại rồi rơi xuống vách đồi. Hai chân của tôi bị thành xe và gốc một cây thông lớn chèn ép nên bị dập nát”, anh Tuấn kể lại.
Bị cụt hai chân, vợ cũng bỏ nhà đi, anh Tuấn chỉ biết dựa vào mẹ già và con gái |
Anh Tuấn cùng một số nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong đó anh Tuấn là người bị thương nặng nhất. Bị dập nát chân phải, cẳng chân trái bị dập, mạch và huyết áp không đo được, thiếu máu trầm trọng. Để cứu anh Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An phải kêu gọi đội ngũ y bác sĩ cùng người nhà hiến máu cứu người.
Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ, các bác sĩ phải cắt bỏ hoàn toàn chân phải. Cố gắng giữ lại chân trái. Thế nhưng sau nhiều ca phẫu thuật kéo dài từ năm 2015 – năm 2016 với những cơn đau tột cùng tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cuối cùng các bác sĩ phải đưa ra quyết định cắt bỏ chân trái đến ngang đầu gối.
Cuộc sống chỉ biết nương tựa vào mẹ già, con thơ
Sau vụ tai nạn, cuộc đời anh Tuấn đã bước sang một giai đoạn mới mà khó khăn, đau đớn là điều anh đã nhìn thấy rõ.
Bà Tô Thị Minh (70 tuổi, mẹ của anh Tuấn) kể: “Từ ngày bị mất hai chân, Tuấn tuyệt vọng lắm. Ngày nào nó cũng gào khóc bảo ‘mẹ ơi cuộc đời con vậy là kết thúc rồi, con không muốn sống trên cõi đời này nữa’. Nhìn con mà tôi như bị dao đâm vào tim, giá mà tôi có thể gánh thay con mình nỗi đau này. Sao ông trời nỡ đối xử bất công với nó, nó vẫn còn đứa con thơ dại...”
Lau những dòng nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt già nua, khắc khổ, bà Minh cho biết từ ngày anh Tuấn bị tai nạn gia đình bà kiệt quệ, không còn một thứ gì đáng giá trong nhà. Để có tiền chạy chữa cho con, bà phải cắt bán một phần đất trong vườn. Có con trâu, con lợn gì đều bán tống bán tháo để lo tiền viện phí. Ngặt hơn, lúc anh Tuấn đang điều trị ở bệnh viện thì vợ bỏ đi.
Nỗi lo chi phí cuộc sống hàng ngày đặt nặng trên đôi vai gầy của bà Minh |
“Lúc đầu Hiệp xin phép đi vào Nam làm ăn, tôi có bảo với con dâu cố gắng ở nhà chăm sóc động viên chồng. Lúc này thằng Tuấn đang lúc nước sôi lửa bỏng, rất cần có con ở bên cạnh. Ở nhà có cơm có cháo thì cả nhà cùng nhau chia sẻ nhưng nó nhất quyết ra đi, bảo con cố gắng đi kiếm tiền về trang trải tiền thuốc thang. Vậy nhưng từ ngày nó đi đến nay chưa một lần gửi tiền về. Cách đây gần 2 tháng nó trở về bảo không còn tình cảm nên xin làm thủ tục li hôn với thằng Tuấn”, nói đến đó, bà Minh nghẹn ngào.
Từ ngày bị tai nạn, anh Tuấn không còn khả năng lao động, phải sống nhờ vào sự chăm sóc của người mẹ già tần tảo. Chia sẻ về cuộc đời mình, anh Tuấn cố giấu những giọt nước mắt chực trào: “Nếu không vì con gái thì tôi đã kết liễu cuộc đời mình, chứ sống thế này lại còn làm khổ mẹ tôi thêm nữa. Con bé đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, giờ tôi mà chết thì cháu nó biết ra sao”.
Bé Trang hiện đang học lớp 3 tại trường tiểu học Ngọc Sơn, tiền học hành sách vở của đều dựa vào sức lao động của người mẹ già.
Gia đình 3 người nhưng dường như nỗi lo về chi phí cuộc sống và học hành của bé Trang chỉ trông chờ vào bà nội. Trong lòng người đàn ông từng một thời là trụ cột gia đình vẫn luôn canh cánh một nỗi lo và day dứt vì không thể tự lo được cho mình, cho mẹ già và con gái nhỏ...
Tác giả: Thùy Dương
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam