Khoảng 5.000 lít rượu ngâm cây anh túc vừa được Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Nội bắt giữ tại cơ sở buôn bán đá quý Thúy Gấu (Mễ Trì,Từ Liêm, Hà Nội). Câu hỏi đặt ra là uống rượu ngâm anh túc hại gì, lợi gì?“Rượu 138” là tên được dân nhậu sử dụng để gọi các loại rượu có ngâm rễ, thân, cành hoặc quả của cây thuốc phiện (cây anh túc). Rượu này được dân nhậu đặt tên theo kế hoạch 138 do UBND tỉnh Yên Bái đề ra nhằm kiểm soát, xử phạt đối với người trồng cây thuốc phiện. Từ nhiều năm nay, “rượu 138” vẫn âm thầm được bán trên thị trường, vụ việc Công an Hà Nội phát hiện ngày 25.12 chỉ là điển hình.Với những tác dụng được “lưu truyền” như một thứ “thần dược”, “rượu 138” được dân nhậu săn lùng như một món thuốc giảm đau, chữa các bệnh về dạ dày, đường ruột, tăng cường khả năng của nam giới… Tại các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian trước đây, khi cây thuốc phiện chưa bị triệt phá, đồng bào dân tộc cũng có thói quen ngâm rượu anh túc để uống. Khi chính sách triệt phá cây thuốc phiện được thực hiện, thói quen này cũng ít dần Tuy nhiên, vẫn còn người lén lút trồng cây anh túc và trào lưu ngâm, uống, bán “rượu 138” vẫn chưa dứt hẳn. Mấy năm gần đây, dân nhậu lại rất quan tâm săn lùng loại rượu này. “Rượu 138” được bán phổ biến ở một số huyện của tỉnh Yên Bái như Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Trạm Tấu…Công nghệ chế biến rượu thuốc phiện khá đơn giản, có hai loại ngâm khô và ngâm tươi. Với rượu ngâm tươi, cây anh túc được phơi héo, rửa qua rượu rồi ngâm thẳng vào bình với rượu ngô men lá của đồng bào dân tộc. Sau một tuần, nước rượu chuyển sang màu nâu sậm là có thể uống được.Mỗi bình “rượu 138” loại 5 lít được bán với giá 1,5 – 2 triệu đồng. Bình rượu chỉ ngâm quả có giá đắt gấp đôi so với rượu ngâm cành, thân, rễ. “Rượu 138” sau đó thường được vận chuyển về xuôi dưới nhiều hình thức ngụy trang nhằm qua mắt cơ quan chức năng.Có thể gây nghiện ma túy Ông Trần Đáng, nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thẳng thắn thừa nhận thực trạng uống rượu thuốc phiện không phải là mới. Cách đây 5 năm khi làm nghiên cứu về thực trạng rượu ngâm động vật và thảo dược ở 30 tỉnh thành, nhóm nghiên cứu thuộc Cục An toàn thực phẩm đã thống kê được 2.000 loại rượu ngâm động vật và thảo dược, trong đó có rượu ngâm cây anh túc.“Không chỉ nghiện rượu, mà uống rượu ngâm anh túc độ một tuần liền là nghiện cả ma túy”, ông Đáng nói. Theo ông Đáng, do phần lớn người ngâm rượu ở Việt Nam không ngâm theo công thức, chủ yếu làm theo kinh nghiệm và thói quen, nên nhiều loại rượu ngâm chưa hề được chứng minh có tác dụng với sức khỏe, nhưng người dân vẫn cứ ngâm để dùng.Với rượu ngâm anh túc, ông Đáng cho biết, nhiều dân nhậu khi dùng thường tặc lưỡi “uống một chút không sao”, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, có những trường hợp chỉ ngửi hơi thuốc phiện cũng đủ nghiện. “Do đặc tính của cây anh túc là mới uống vào thấy khỏe người, nên nhiều người lầm tưởng về tác dụng của nó. Nhưng khi đã nghiện rồi thì không có để uống là vật vã, thèm nhớ, không chịu đựng được”, ông Đáng nói.
Tuổi Trẻ