Xã hội

Rùng rợn khe núi nơi thiếu nữ bị hổ ăn thịt, biến thành ‘ma trành’

Anh Phong lý giải, sở dĩ anh thờ cúng bà, là bởi từ ngày còn nhỏ, bà Son biến thành ma trành về “gặp anh”.

Kỳ 2: Khe núi rùng rợn

Sau khi bà Tổ Mối mất mạng vì đánh nhau với thần hổ xám khổng lồ, thì mối căm thù giữa hổ xám và dòng họ Đinh ở xứ Mường Thành Yên (Thạch Thành, Thanh Hóa) lên cao độ. Các trai đinh trong dòng họ này đều khát khao muốn tiêu diệt con hổ, trừ họa cho dân bản, bảo vệ dòng họ, còn con hổ xám thì cũng điên cuồng tìm cách phục thù.

Thời điểm khoảng 100 năm trước, hổ xám đã ăn thịt vô số lương dân, mà theo lời đồn, thì trên tai của nó có hơn 100 nốt đỏ. Huyền thoại nói rằng, hổ cứ ăn thịt một người, thì lại có một nốt đỏ mọc trên tai nó.

Người Mường nơi đây cũng tin rằng, khi bị hổ ăn thịt, thì linh hồn người đó quẩn quanh bên con hổ, biến thành ma trành oan trái lẩn khuất trong rừng, phục dịch hổ và chịu sự sai khiến của nó.

Bà Đinh Thị Son là con gái ông Đinh Văn Riệc, và là chị gái của ông Đinh Văn Trinh, cũng đã biến thành ma trành xinh đẹp, vì bị hổ ăn thịt thảm khốc.

Ông Đinh Văn Trinh là thầy mo nổi tiếng, hiện vẫn đang sống ở thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên.

Theo phong tục của người Mường nơi đây, con gái chưa lấy chồng, chưa qua tuổi 18, thì không được thờ cúng, chôn cất trong nghĩa địa của làng. Những đứa trẻ người Mường nơi đây chết đi, được chôn trong một khu vực nhất định trong rừng, hoặc vùi đâu đó trong rừng sâu, để “ma trẻ con” không tìm về nghịch ngợm, phá phách cuộc sống những người đang sống.

Tuy nhiên, anh Đinh Tiên Phong, cháu đích tôn của sát thủ diệt hổ Đinh Văn Riệc, lại lập bát hương thờ bà Đinh Thị Son, người bị hổ vồ. Hàng năm, anh đều làm giỗ cho bà. Điều này là trái với phong tục của người Mường.

Anh Phong lý giải, sở dĩ anh làm như vậy, là bởi từ ngày còn nhỏ, bà Son biến thành ma trành về “gặp anh”. Cứ đêm đến, bà lại hiện về gặp cậu bé Phong. Lúc bà kêu đói, lúc kêu đau đớn.

Hồi còn nhỏ, nghe các cụ kể bà bị hổ ăn thịt, biến thành ma trành, nên anh rất thương bà. Có lúc, anh chỉ “nhìn thấy” mỗi mái tóc của bà bay lơ lửng, vì thân thể bà bị hổ ăn thịt. Chuyện đó, xảy ra trước mắt, hay lúc mơ màng, anh cũng không rõ lắm, vì khi đó anh còn nhỏ.

Lớn lên, đi xem bói, thầy cũng phán bà Son dù bị hổ ăn thịt, dù đã biến thành ma trành, nhưng bà lại luôn đi theo phù hộ anh Phong. Nghĩ rằng bà hợp mình, nên anh Phong đã lập bát hương thờ bà Son, mà anh gọi là bà.

Ông Đinh Văn Trinh chỉ khe núi, nơi hổ ăn thịt người con gái xinh đẹp.

Mặc dù thờ bà Son, và nắm rất kỹ câu chuyện bi thảm của bà, nhưng khi đề nghị anh dẫn vào khu vực chôn cất bà, nơi bà bị hổ vồ, thì anh từ chối.

Lý do anh đưa ra, là ở chỗ hòn đá, nơi hổ ăn thịt bà, dân làng thi thoảng vẫn nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt buồn rười rượi ngồi trên hòn đá hát véo von.

Có thợ săn vào rừng bắn thú, khi đến gần khu vực đó, nghe thấy tiếng hát của người con gái, nhưng đến gần thì chẳng thấy ai. Cất tiếng gọi, thì tiếng hát im bặt. Bà Son biến thành ma trành, và linh hồn bà vẫn chưa siêu thoát, vẫn lưu luyến nơi khe núi đó.

Ông Đinh Văn Trinh dẫn tôi ngược suối Vó Ấm đi tìm nơi bà Son, chị gái ông bị hổ dữ ăn thịt. Nơi bà Son bị hổ ăn thịt ở cách ngôi đền Vó Ấm thờ hổ không xa lắm, ngay dưới khe núi có tên Làn Bạc.

Khe núi này vốn có cây cổ thụ rất lớn, tên là bồ hòn, tới 6 người lớn ôm mới xuể. Thuở nhỏ, ông Trinh vẫn thường trèo cây bắt chào mào. Nhưng cây bồ hòn đã bị đốn hạ cách đây 30 năm.

Cách cây bồ hòn khoảng 500 mét, gần đền Vó Ấm có một tảng đá khổng lồ, to bằng một ngôi nhà. Ngày ông Trinh mới ra đời, cả làng bỗng rung chuyển như có động đất, như thể giặc trút bom tấn. Tiếng động chấm dứt, mọi người kéo ra, thấy trời đất mịt mù. Một “con đường” được mở lên đỉnh núi bởi một hòn đá nặng cả trăm tấn lăn từ đỉnh núi xuống thung lũng.

Khoảng năm 1940, suốt từ tháng 3 đến tháng 6, đêm nào cũng có tiếng “à uồm, à ưm” vang động trong cánh rừng sau khe núi Lóng Thục. Sau tiếng “à uồm” trầm đục đặc trưng của con hổ xám khổng lồ, là tiếng “à ưm” của bầy hổ lâu la. Đại gia đình ông Riệc cảnh giác cao độ hết sức. Ban ngày, mọi người ra đồng, lên nương, vào rừng đều phải đi theo nhóm, mang theo vũ khí, để hỗ trợ nhau.

Ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, thiếu nữ Đinh Thị Son, cô gái cao lớn, xinh đẹp xứ Mường này rủ bạn bè cùng vào rừng lấy củi. Nhóm đi lấy củi gồm có Son, Đào, Dĩ, Dĩnh, đều lứa tuổi 16, 17 ở xóm Yên Sơn. Những người này đều đã chết già hoặc chết bệnh cả rồi.

Khi đó, rừng rú hoang rậm, rừng tràn cả xuống tận thung lũng, mép ruộng, nên lấy củi không khó khăn mấy. Các cô gái lấy xong củi ở núi Làn Cũ, thì sang khe núi Làn Bạc lấy măng. Lấy đủ củi và măng, thì đã khoảng 4 giờ chiều.

Thông thường, khi mặt trời xuống núi, khoảng 6 giờ tối, thì hổ sẽ từ rừng sâu mò ra kiếm ăn, nên mọi người phải về nhà trước 5 giờ chiều. Thế nhưng, khi đó, mấy cô gái này mải chơi, nên cứ lần lữa không về.

Khoảng 5 giờ chiều, mọi người rủ nhau xuống suối Vó Ấm tắm. Nước suối Vó Ấm từ trong lòng núi chảy ra, lúc nào cũng ấm áp, nên người Mường nơi đây sau buổi làm đồng, hoặc đi rừng, thì dầm mình dưới suối thư giãn, sẽ phục hồi sức khỏe.

Hôm đó, mấy cô bạn xuống suối tắm, còn Đinh Thị Son ngồi dưới gốc cây bồ hòn vừa bện tóc vừa hát véo von. Tiếng hát của thiếu nữ 17 khiến bầy chim trong rừng bay ra cùng ca hát. Cả bầy khỉ nghịch ngợm cũng tìm về, từ cây bồ hòn sà xuống trêu ghẹo thiếu nữ.

Khung cảnh vui nhộn bỗng im bặt. Chim bay nháo nhác, khỉ nhảy tót lên ngọn cây ngồi im. Tiếng “à uồm” vang lên phía con đường mòn trong rừng. Các thiếu nữ chưa kịp định thần, thì hổ xám khổng lồ đã đứng ngay trước mặt Đinh Thị Son, nhìn cô với ánh mắt đỏ rực.

Đối diện với hổ dữ khổng lồ, Son lại không sợ hãi, mà trân trân nhìn hổ. Mấy cô bạn nhanh chân chạy sang bên kia suối, chui tọt vào một khe đá. Con hổ nhìn như thôi miên vào Son, với ánh mắt rực.

Theo lời kể lại của những người sống sót, thì con hổ lượn đi lượn lại trước mặt Son một thời gian khá lâu. Khi đó, Son như thể bị thôi miên. Theo lời đồn, thì những ma trành đi theo hổ đã lấy mất tâm trí của cô, khiến cô không coi hổ là kẻ thù nữa. Cũng có khi, lúc đó, cô nhìn thấy hổ là một vị chúa tể, mà việc đi theo phục dịch hổ là một đặc ân hiếm có.

Sau khi lượn lờ trước mặt Son một hồi, thì thần hổ nhe nanh, giương vuốt xông thẳng vào Son. Điều lạ lùng là con hổ khổng lồ này không cắn chết Son ngay lập tức, mà nó chỉ ngoạm một cái vào lưng, rồi dùng móng vuốt xé toạc quần áo, da thịt.

Khe núi - nơi hổ ăn thịt thiếu nữ Son.

Son lồm cồm bò dậy, định thoát thân, con hổ lại xông đến chụp, cắn, xé, vờn. Nó ngoạm vào thân cô gái tội nghiệp tung lên không trung, rồi phi thân chụp bằng hai chân trước, giống y như con mèo hành hạ con chuột đến tan xương bấy thịt trước khi ăn thịt.

Nó đùa giỡn đến khi thân xác Son nhuốm màu máu, như một cục thịt đỏ, thì ngoạm ngang thân đi dọc triền núi. Lúc con hổ đi khuất, mấy cô gái này mới mò mẫm dọc con suối tìm về làng.

Khi về gần đến làng, thì gặp ông Đinh Văn Riệc, thợ săn hổ, là bố đẻ ông Trinh, cùng dân làng với súng ống, cung nỏ, kiếm mác đi vào rừng.

Thấy hổ gầm từ lúc còn sớm, nghĩ có chuyện chẳng lành, nên dân làng khua chiêng gõ trống để vào rừng săn hổ. Biết tin con gái bị hổ ăn thịt, ông Riệc khóc rống lên, bắn một phát đạn lên trời tiễn đưa linh hồn con.

Ông Riệc thề độc sẽ giết con hổ xám khổng lồ để trả thù cho con cái. Toàn bộ dân chúng bản Mường đều thể hiện mối căm thù, quyết tâm tiêu diệt con hổ xám này.

Nhóm người trong làng với vũ khí, súng ống rùng rùng kéo vào rừng, theo tiếng “à uồm” phát ra từ khe núi Làn Bạc. Mọi người đốt đuốc bùng bùng, đi sát bên nhau, lần dò vào rừng.

Đến chỗ cây bồ hòn thì mặt trời đã lặn sâu, trăng sớm treo đỉnh núi. Mảnh đất quanh gốc cây bồ hòn cỏ tướp đi. Những dấu chân khổng lồ của thần hổ xám vẫn còn rõ mồn một. Máu đỏ vương khắp nơi, nhuốm từng ngọn cỏ. Những mảnh quần áo, mảng tóc, mảng da vung vãi. Cảnh tượng thật đau lòng, thật kinh hoàng.

Mọi người đang lần dò dấu chân, dấu máu để đi tìm con hổ xám, bỗng tiếng “à uồm” trầm đục vang động rất lớn, sau đó là hàng loạt tiếng “à ưm” vang dậy từ trong rừng. Dàn âm thanh kinh hãi của bầy hổ khiến tất thảy mọi người đều dựng tóc gáy, cảm giác như mất hết sinh lực. Ông Riệc liều mạng vác súng, dao chạy theo vết chân con hổ, thì bị mọi người giữ lại.

Đêm tối, trong rừng, thần hổ xám gọi lâu la của chúng kéo đến rất đông, có lẽ đến cả trăm con, nên đoàn người bản Mường nếu đối đầu sẽ mất mạng. Dân bản cưỡng chế đưa ông Riệc trở về bản, đợi sớm mai sẽ đi tìm xác con gái ông.

Hổ khổng lồ ăn thịt thiếu nữ Son bên hòn đá ở khe Làn Bạc.

Sớm hôm sau, ông Riệc cùng dân làng vào lại khe Làn Bạc. Từ cây bồ hòn, theo dấu chân hổ và vết máu đi về phía đền Vó Ấm, đến chỗ hòn đá khổng lồ bị lăn xuống, thì thấy xác cô gái Đinh Thị Son.

Nhiều người không dám nhìn xác thiếu nữ xấu số chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Con hổ đã ăn mất 2 chân, phanh xác ăn hết ruột, gan, ngoạm mất một mắt. Người dân đồn rằng, vì tổ tiên đã bắn mù mắt con hổ, nên nó mới trả thù khủng khiếp như vậy.

Theo phong tục của người Mường, thì những người chưa vợ, chưa chồng, lại chưa qua tuổi 18, thì chôn trong rừng. Cô gái tên Son bị hổ ăn thịt lúc 17 tuổi, chưa có chồng, xác be bét, nên mọi người đào hố chôn ngay bên hòn đá.

Tác giả: DƯƠNG PHẠM

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP