Bà Cúc đang nằm nhà với căn bệnh ung thư quái ác khi bệnh viện trả về |
Muốn quyên sinh để lấy tiền trả nợ
"Người ta bảo tôi bán nhà đi mà trả nợ, nhưng giờ bán nhà thì các con ở đâu. Nhiều lúc muốn cắn lưới chết luôn để các con lấy tiền phúng viếng trả nợ, khỏi bị ai làm phiền", đó là tâm sự đau lòng của bà Phạm Thị Cúc (64 tuổi, ở tổ 6, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi vừa được bệnh viện trả về vì căn bệnh ung thư.
Với ánh mắt đượm buồn bà Cúc nhìn con gái môi đang run cầm cầm bảo: "Tôi đã về quê mua đất rồi, bà chị mua cho bộ quần áo mới, giờ mà chết thì con này nó khổ, (tức bảo con gái -PV), ai nuôi nó, rồi lại tiền thuốc men hàng tháng nữa. Không có ăn còn chịu được chứ không có thuốc chỉ có chết".
Nói rồi, bà kể về hoàn cảnh của mình, năm 1997 chồng bà Cúc mất vì tai nạn giao thông. Kể từ đó bà một mình nuôi con gái là Nguyễn Thị Mỹ Trà (SN 1979) và con trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978). Dù lúc đó có một mình, cuộc sống khó khăn do nghèo đói nhưng 3 mẹ con bà vẫn cứ hạnh phúc bên nhau.
Ngày ngày bà đi làm công nhân, thời gian rảnh ai thuê gì bà đều nhận làm để có tiền lo cho các con. Có những hôm không ai thuê, mấy mẹ con phải tìm rau dại, hoặc xin nhà hàng xóm ăn tạm qua cơn đói.
Cuộc sống tuy không đủ đầy, nhưng 2 người con bà Cúc hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên rất hiếu thảo và không đòi hỏi gì. Tuy nhiên, sau đó Tuấn phát bệnh thần kinh, ngẩn ngơ rồi nói chuyện một mình. Học 3 - 4 năm lớp 1 một, chữ bẻ đôi cũng không biết, sau đó bà Cúc cho con nghỉ ở nhà.
Tất cả, bà trông mong vào Trà, nguời con gái út. Trà được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp nghành sư phạm trở thành giáo viên mầm non khiến bà Cúc nở mày nở mặt. Trớ trêu thay, hạnh phúc chẳng tày gang, 3 năm sau khi đi dạy, Trà phát bệnh tâm thần, mồm run cầm cập, tay chân co quắp. Đưa con đi khám các bệnh viện lớn nhỏ, bà Cúc chết lặng khi bác sĩ thông báo con bị tâm thần phân liệt.
Có những lúc lên cơn, Trà đòi giết cả mẹ và anh trai. Lúc này, bà Cúc lại khăn gói mang con đi chữa trị khắp nơi. Khi đó, cả TP Hà Nội hằn dấu chân bà Cúc. Tuy nhiên, hết tiền bệnh của con lại chẳng thuyên giảm nên bà đành nuốt nước mắt đưa con về nhà. Do không có tiền đưa con đi điều trị nữa nên người mẹ già nhắm mắt để con ở nhà mua thuốc về uống.
Tưởng rằng, cảnh người phụ nữ làm thuê nuôi 2 đứa con tâm thần đã đủ khổ đau. Ai ngờ, bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống, đẩy bà Cúc đến đường cùng. Năm 2017, bà thấy khó chịu trong người, đi khám thì kết quả cho thấy bà bị mắc ung thư cổ tử cung.
Nằm trên giường, gạt dòng nước mắt, bà Cúc nghẹn ngào: "Một mình lủi thủi đi điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu, không có ai chăm sóc, đôi lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến con, tôi lại gắng vượt qua. Tôi phải sống, dù một ngày tôi cũng phải sống vì những đứa con đã chịu nhiều bất hạnh…”
Bệnh viện trả về
Bà Cúc kể, để chống chọi với bệnh tật, bà phải vay mượn hàng xóm tiền lên Bệnh viện Ung Bướu điều trị. Trước thì còn có bảo hiểm hỗ trợ chi trả, nhưng giờ điều trị theo phác đồ, danh mục BHYT chi trả không đáng là bao. Mới đây nhất, bà phải cắm cả sổ lương hưu mất sức mỗi tháng được 1,1 triệu đồng để lấy 30 triệu đồng chạy chữa.
Đáng nói, 4 tháng qua, bà nằm điều trị liên tục tai Bệnh viện Ung Bướu, đến lúc bác sĩ không lấy được ven tay của bà nữa nên đã trả về nhà. Về đến nhà chủ nợ hay tin bà...đã kéo đến đòi nợ.
"Giờ tôi không đi lại được, nằm 1 chỗ phải đóng bỉm suốt ngày, tắm gội phải có người đưa đi. Tôi biết mình mắc bệnh qoái ác, sống chết không biết lúc nào, chỉ thương con Trà, thằng Tuấn mai này ai sẽ lo cho chúng, rồi tiền thuốc thang của con Trà nữa...", bà Cúc thở dài nói.
Con gái bà Cúc bị thần kinh, những lúc uống thuốc đều, có thể chăm sóc mẹ |
Bà Cúc nằm 1 chỗ, con trai cả đi lang thang rửa xe cho người ta để họ nuôi ăn từng bữa, chỉ còn con gái út phụ giúp mẹ ở nhà. Hàng ngày, Trà vẫn phải uống thuốc đều đặn, nếu hết thuốc bệnh lại tái phát.
"Mỗi tháng trừ số nợ vừa vay, mẹ con tôi còn 400 nghìn tiền lương, Trà được hỗ trợ hơn 500 nghìn đồng nữa, dồn vào cũng chẳng đủ mua thuốc cho nó. Gạo có nhà chùa hỗ trợ, rau hàng xóm trồng được mang sang cho, cuộc sống của mẹ con tôi chỉ có vậy. Vừa rồi tôi đi viện, mọi người cũng cho vài đồng, chủ nợ đến đòi tôi gom góp vào trả, còn đâu khất lại", bà Cúc kể.
Theo lời bà Cúc, cuộc sống của mẹ con bà đến ngày hôm này là nhờ sự giúp đỡ của bà con xóm làng, chính quyền địa phương quan tâm. Đến nay, sức khoẻ bà ngày một yếu dần đi, bà chỉ lo, 2 con bà sẽ khổ cực. Nghĩ đến số tiền vay mượn, con cái bệnh tật, người phụ nữ đơn thân bất hạnh chỉ biết khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chi - Bí thư kiêTrưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 6, phường Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hoàn cảnh bà Cúc thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Thời gian sinh sống tại tổ 6, bà Cúc chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật, được bà con hàng xóm quý mến, giúp đỡ rất nhiều.
"Bà ấy yếu lắm rồi, nhà có 2 đứa con mắc bệnh thần kinh. Vừa rồi, bà ấy đi viện, bệnh viện trả về, chúng tôi lo sợ bà ấy không qua được Tết này. Hôm trước đại diện gia đình bà Cúc cũng đến gặp chúng tôi nhờ giúp đỡ nếu sau bà ấy mất tổ dân phố đứng ra lo hậu sự cùng gia đình", ông Chi cho biết.
Theo ông Chi, khi bà Cúc nằm viện chính quyền địa phương cũng phát động người dân chung tay giúp đỡ mẹ con bà Cúc. Hàng tháng, tổ dân phố mua cho gia đình 10kg và trao 300 nghìn đồng mua thức ăn. Tuy nhiên, sau khi bà Cúc ở viện về, lo sợ sức khoẻ bà Cúc yếu nên tổ dân phố đã trao lại số tiền cho gia đình.
Mọi sự giúp đỡ mẹ con bà Bà Phạm Thị Cúc xin gửi về: Bà Phạm Thị Cúc (64 tuổi, ở tổ 6, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
Tác giả: Quỳnh An
Nguồn tin: doisongplus.vn