Nạn nhân của hai người này nhiều vô kể nhưng có lẽ câu chuyện của hai cô gái tên Lai và tên Sen khiến “làng gái mại dâm” khiếp sợ nhất. Dù chuyện xảy ra từ lâu nhưng gái bán dâm vẫn truyền tai nhau để cảnh giác với ông chủ của mình.
Tại Việt Nam, mại dâm được coi là một tệ nạn và cả xã hội ra sức bài trừ. Thế nhưng, những cô gái thật thà, ngây thơ, bị bọn ma cô dụ dỗ, lỡ bước chân vào thì không có lối thoát. Họ bị chủ chăn dắt lợi dụng thân xác và bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập dã man. Câu chuyện của cô gái bán dâm tên Lai là một trường hợp điển hình.
Lai không phải là tên khai sinh của cô. Ngày đó, vợ thứ 2 của M. về miền Tây và gặp một cô bé lai Ấn Độ rất đẹp. Ba chết, cô bé đang nuôi mẹ già bệnh tật triền miên. Vợ M. tỏ lòng thương hại khuyên cô bé lên Sài Gòn làm việc, chị ta sẽ giúp. Thấy cô bé lai nên mọi người gọi là Lai. Vợ M. cho Lai ở cùng nhà, nuôi ăn ở sung sướng. Chỉ một tuần sau, Lai đã khác hẳn. Sau đó, vợ M. bảo Lai đi “bán trinh”, bà sẽ tìm mối. Thấy có tiền để lo cho mẹ, Lai chẳng tiếc gì nên đồng ý. Sau đó vợ M. tìm khách cho Lai bán và được trả 10 triệu đồng. Nhưng vợ M. chỉ đưa cho Lai 3 triệu đồng. Lai cầm tiền về nhà lo thuốc thang cho mẹ và một tuần sau, vợ M. gọi điện bảo Lai lên làm gái, sẽ có nhiều tiền hơn thế. Vậy là Lai lại khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh.
Lượn lờ đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Thấy Lai xinh đẹp, M. nổi lòng tham, tuyên bố cô là vợ thứ 3 của hắn. Nhưng dù là vợ của chủ nhưng Lai vẫn phải đi khách. Có lần Lai bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang “bán” cho khách, M. đến chuộc người, chuộc xe. Và nghiễm nhiên từ đó Lai trở thành con nợ của M. với số tiền là 30 triệu đồng. Lai ra sức làm việc nhiều hơn nhưng chỉ đủ tiền trả nợ mà không gửi về cho mẹ được đồng nào. Khi mẹ Lai không thể tự lo cho mình, Lai xin M. đưa mẹ lên ở cùng. Thế rồi Lai mang bầu với M. nhưng hắn vẫn không cho cô nghỉ. Hằng đêm, Lai không được chạy xe mà phải đứng gần cây xăng số 30, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh đón khách. Có lúc quá mệt, Lai tựa vào cột điện ngủ thiếp đi, M. đi kiểm tra thấy vậy liền nhảy tới thụi vào bụng, giật tóc kéo cô dậy. Có hôm trời mưa tầm tã, Lai vẫn phải ra đứng đường. Cô mà cãi lời thì lập tức bị đánh đập dã man. Những cô đào khác thấy vậy mới vào van xin M. cho Lai nghỉ nhưng hắn đánh bất cứ ai bênh vực Lai.
Sau khi Lai sinh con được 1 tháng, cô lại phải đi khách. Khi con trai hơn 6 tháng thì mẹ cô lâm bệnh nặng. Biết bà không thể qua khỏi, M. sợ xui xẻo nên không dám để cho bà chết trong nhà. Lai khóc lóc van xin, hứa sẽ làm suốt đời để trả nợ nếu M. cho mẹ cô được nhắm mắt trong nhà. Tuy nhiên, M. thuê một chiếc xe, đẩy Lai và mẹ cô lên rồi bảo tài xế chạy lòng vòng cho đến khi bà tắt thở. Hai tiếng đồng hồ sau, mẹ Lai trút hơi thở cuối cùng, tài xế chở đến trại hòm và M. xuống thuê người chở đi thiêu. Sau cú sốc đó, Lai tìm mọi cách bỏ trốn nhưng đều bị phát hiện. Một lần xin đi mua thuốc cho con, Lai ôm con trốn thoát.
Bước đường cùng
Mọi người đều nhớ Sen xuất hiện trên đường Nguyễn Đình Chiểu đúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Sen người Cần Thơ, được một phụ nữ giới thiệu cho Bi, một “tú ông” nổi tiếng độc ác. Tuy “giao diện” của Sen không được bắt mắt nhưng bù lại, cô không biết chữ, chân tay còn thấm mùi bùn nên Bi rất ưng ý. Chỉ sau vài phút thỏa thuận, Sen đã đồng ý về làm cho Bi. Địa bàn chăn dắt của Bi là đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Hoàng Sa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cũng như những cô gái “bán hoa” khác, mỗi đêm, Sen phải đóng 150 ngàn đồng tiền thuê xe tay ga của Bi, tiền làm được phải chia cho Bi và nửa còn lại, Bi sẽ giữ giùm. Đổi lại, Sen sẽ được tự do hành nghề mà không bị ai ăn hiếp và nếu bị cơ quan chức năng bắt, Bi sẽ đứng ra bảo lãnh về.
Đêm nào Sen cũng kiếm được 2 triệu đồng trở lên, có đêm gặp nhiều khách sộp, cô được 3-4 triệu đồng. Ba tháng sau, Sen thấy mình đã có một số tiền kha khá, cô ngỏ ý muốn lấy để gửi về nhà. Gia đình Sen rất khó khăn, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, ba bị tiểu đường phải cưa một chân, một tay. Bi hứa ngày mai sẽ đưa tiền cho Sen. Nhưng trong đêm hôm đó, Sen bị cơ quan chức năng ập vào, bắt quả tang. Tất nhiên là Bi bảo lãnh cho Sen về. Nhưng sau đó Bi bảo là đã dùng số tiền của Sen để chạy cho cô ra. Sen còn mắc nợ Bi thêm 5 triệu đồng tiền chuộc xe. Bi yêu cầu Sen trả lãi 200 ngàn đồng/ngày.
Sen hơi buồn nhưng nghĩ mình còn may mắn vì không phải… ngồi tù. Cô ra sức “cày” để có tiền trả nợ và gửi về nhà. Hai tháng sau, cô hỏi Bi về tiền của mình thì Bi cho biết, số tiền nợ của cô đã tăng lên 120 triệu đồng. Cô đành phải dùng tiền tích góp bấy lâu để trả nhưng số nợ vẫn còn gần trăm triệu đồng. Thấy Bi hứa đến Tết sẽ cho cô về nhà, Sen lại “lao động” cật lực hơn. Đêm 30 Tết, Sen đi làm để sáng mai về quê nhưng một lần nữa, cô lại bị bắt quả tang khi đang “bán” cho khách. Bi bảo lãnh cho cô về và tiếp tục thông báo tiền chuộc xe, chuộc người. Lúc này Sen uất ức khóc òa lên. Cô van xin Bi cho cô mượn tiền về nhà, ăn Tết xong, cô sẽ lên làm việc trả nợ. Bi bắt cô phải ở lại làm Tết, vì thời điểm này khách đông và tiền cũng cao hơn. Sen không chịu liền bị anh ta đánh đập. Sen kêu cứu thì bị Bi dùng vỏ chai bia nện thẳng đầu, máu chảy ròng ròng.
Đã quá giao thừa mà không thấy con gái về, ba Sen gọi điện cho cô. Sen khóc lóc bảo là không có tiền mua vé xe mà ông chủ cũng không cho về. Ba Sen xin được nói chuyện với Bi. Ông nài nỉ Bi đón xe cho Sen về, ông sẽ trả tiền. Dù cho hai cha con khóc lóc kiểu nào, Bi cũng mặc kệ.
Thế rồi Sen “lao động” đến kiệt sức nhưng nợ sau gối đầu nợ trước, lãi mẹ đẻ lãi con, Sen thấy mình không còn khả năng trả nợ. Nhân một dịp xin chủ đi khám bệnh, Sen đã bỏ trốn.
Từ câu chuyện của Sen mà những cô đào của Bi sợ hãi đến nỗi không dám kêu tên “cúng cơm” của hắn. Mỗi lần nói chuyện với nhau về Bi, họ chỉ nói đại ý kiểu “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”. Ngay cả khi ngồi với tôi trong quán càphê kín đáo, tách biệt hoàn toàn với khu vực mấy cô gái hành nghề nhưng không ai dám nhắc đến tên của Bi.