Tôi đã từng mơ ước có những trung thu hạnh phúc bên con. |
Ngày sinh con, tôi cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, mừng vui, hạnh phúc đón lấy đứa con bé bỏng vào lòng sau một cuộc vượt cạn. Những ngày đầu tiên trong cuộc đời con, ông bà nội ngoại hai bên dành hết sự quan tâm, lo lắng và cả tình yêu thương. Nhưng đáp lại, con chỉ khóc và khóc. Con khóc đến câm lặng cả tiếng, khóc đến tím tái cả mặt mày. Tôi và cả nhà không ai biết, vì sao con lại khóc ghê gớm đến vậy.
Tôi hỏi bác sỹ, bác sỹ cũng chỉ nói, đó là phản ứng tự nhiên. Có người bảo tôi là con khóc dạ đề. Tôi mới sinh xong, lại lần đầu làm mẹ, kiến thức cũng không biết nhiều, chỉ biết ôm con và khóc. Hôm trước khi rời khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị đồ đạc, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng mẹ la thất thanh: “Con ơi, con làm sao thế này?”. Tôi quên cả vết mổ đau đớn, lao về phía mẹ, đứa con bé bỏng của tôi trên tay bà đang co giật cứng người, môi con nhợt nhạt, mắt con nhắm nghiền…
Có lẽ sẽ không có nhiều người phụ nữ trẻ nào như tôi ngày ấy có thể đối mặt với những ảnh, mà mãi mãi ám ảnh trong tâm trí về sau như thế này. Và đó cũng mới chỉ là bắt đầu cho hành trình của hai mẹ con tôi… Một hành trình đầy đau đớn và đầy nước mắt.
Đưa con đi khám, các bác sỹ ở bệnh viện tuyến trung ương kết luận, con tôi mắc mệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo nhất - tứ chứng fallot. Đó là lý do tại sao từ khi sinh ra, người con tôi cứ luôn tím ngắt. Nhận được tin, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi quỵ ngã trước hành lang bệnh viện, mắt tôi mờ đi, chỉ thấy trời hun hút gió và tê tái trong lòng. Suốt quá trình mang thai, tôi khỏe mạnh, chăm sóc thai kỳ cẩn thận hết mực, tại sao căn bệnh quái ác ấy lại rơi vào con tôi?
|
Con thì bé bỏng quá, bệnh thì ngày một nặng hơn. Nhiều khi tôi có cảm giác, con không đủ sức để hít thở không khí, cũng không đủ sức để mút những dòng sữa từ mẹ… Tôi khóc, khóc trong tuyệt vọng.
Sau đó, con tôi phải nhập viện, đó cũng là nơi tôi chứng kiến đủ những nỗi đau, những giọt nước mắt của các bà mẹ. Có ông bố thương con đứng nấp bên dưới chân cầu thang khóc, có một bà mẹ còn trẻ hơn tôi cũng nằm vạ vật mỗi khi nghe bác sỹ báo một tin chẳng lành khi con đang nằm trong phòng cấp cứu… Rồi đâu đó, lại có những cháu bé cùng phòng con tôi không còn động đậy…
Bệnh tứ chứng fallot của con tôi là một trong những bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm nhất. Nhưng tôi vẫn quyết, có bán hết cả nhà cửa, vẫn phải chữa cho con. Sau nhiều lần hội chẩn, bác sỹ điều trị vẫn an ủi gia đình tôi cố gắng chăm sóc con khỏe lên một chút, rồi sẽ tiến hành phẫu thuật.
Tôi tự bảo mình, phải cố gắng, phải không được mất niềm tin thì cuộc phẫu thuật của con mới thành công được. Ông trời sẽ chẳng phụ lòng tôi đâu, đứa con bé bỏng của tôi sẽ được làm người…
Nhưng thật đau đớn, cứ mỗi lần con chuẩn bị đến lịch hẹn phẫu thuật, là con lại bị viêm phổi, sốt, ho… 5 lần như vậy, mặc dù tôi đã rất giữ gìn, chăm sóc con cẩn thận. Lần nào tôi cũng khóc hết nước mắt, chồng tôi thì suy sụp, bố mẹ tôi thì tóc bạc trắng. Ai cũng trong tâm trạng hy vọng rồi lại thất vọng, rồi hy vọng, và tắt lịm… Đó là khi con tôi không thể vượt qua được đợt viêm phổi cuối cùng. Ca phẫu thuật tim như mong muốn đã chỉ còn là mơ ước. Trái tim con không những không lành lặn, mà còn không còn đập nữa…
Nếu hỏi tôi có oán thán số phận không, thì tôi nói có. Bởi đứa con bé bỏng của tôi đã phải chịu quá nhiều đau đớn từ khi ra đời. Thậm chí, đến một ngày bình yên không tiếng khóc, không đau đớn cũng không có. Con ra đi ngay những mũi kim trên tay vẫn còn nguyên vẹn, khi những giọt thuốc trong người còn chưa kịp tan… Con ra đi khi còn chưa một lần hiểu được, mẹ cha yêu thương, mong ngóng con như thế nào.
Chồng tôi bảo: “Em hãy coi như sự ra đi này của con như một sự giải thoát. Con đã chịu quá nhiều đau đớn rồi”. Tôi biết vậy, nhưng vẫn không thể vượt qua được. Nỗi đau vẫn cào xé trong lòng. Tôi không quên được những ngày mang thai, nghén đến mấy vẫn cố gắng ăn ngủ vì con. Tôi không quên khi cả nhà tất bật đưa tôi vào viện đi đẻ. Tôi không quên cuộc vượt cạn đau đớn, mà đầy hạnh phúc khi đón con chào đời… Tôi không quên được tiếng khóc vật vã của con, như thể con muốn nói “Mẹ ơi, con muốn làm người…”
Tôi sinh con đúng dịp đầu tháng 8 âm lịch. Tôi đã từng mơ ước khi con tròn một tuổi, sẽ trang trí một ngôi nhà thật đẹp, đầy ông sao và đèn lồng cho con. Đã hai năm qua rồi, mỗi lần đi qua phố, thấy người ta trang hoàng lộng lẫy, thấy các bậc cha mẹ đưa con đi chơi trung thu, tôi lại nhấn ga nhanh hơn, như bỏ chạy khỏi nỗi đau đớn vẫn đeo đẳng mình. Tôi nhớ con!
Tác giả: M.A
Nguồn tin: emdep.vn