Tin láng giềng

Nghệ An: Nữ sinh sống sót phi thường sau tai nạn tàu hỏa

Sống sót một cách kì diệu sau vụ tai nạn tàu hỏa hơn 1 năm trước, Nguyễn Thị Hiệp (xóm 8, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều người nể phục vì nghị lực phi thường của mình.

Ám ảnh về ngày định mệnh
Ngày đó, Nguyễn Thị Hiệp đang là học sinh lớp 10C2 trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).
Khoảng 11h ngày 5-10-2014, như có linh tính mách bảo bố Hiệp cứ luôn miệng hỏi: “Con Hiệp đi học răng chưa thấy về?”. Thời điểm ấy, Hiệp bị tai nạn…
Vì đứng quá gần, Hiệp bị tàu hút và cuốn vào đường ray. Mái tóc dài quá lưng từng là niềm tự hào của cô nữ sinh đang tuổi trăng tròn bị cuốn vào tàu, lột 2/3 da đầu, bàn chân trái bị bánh tàu cắt nửa, khuôn mặt biến dạng. Ngay lập tức, Hiệp được các thầy cô đưa đi bệnh viện Việt Nam – Ba Lan (Nghệ An) cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch.
Gia đình Hiệp chuẩn bị sẵn sàng cho việc lo hậu sự. Dù suy sụp nhưng bố mẹ Hiệp vẫn hi vọng có kì tích xảy ra. Và rồi điều kỳ diệu đã đến thật. Khoảnh khắc tay Hiệp cử động được khiến mẹ em như vỡ òa trong sung sướng. Hiệp tỉnh lại sau 21 ngày hôn mê với khả năng sống sót được tăng lên 20-30%. Dù vậy, nỗi lo lắng lại kéo đến, đè nặng lên gia đình và người thân, khi gần như chắc chắn, Hiệp chỉ sống trong tình trạng thực vật…
Điều kì diệu sẽ đến với những người biết cố gắng
Nhưng điều kỳ diệu thứ 2 lại đến nhờ nghị lực phi thường của Hiệp và những người thân…
“Em nghe mọi người nói bị tai nạn tàu chứ bản thân không hề biết và nhớ chuyện chi. Nhưng em thèm được cử động tay, được ngồi dậy, được đi vài bước thôi… Mỗi lần đi là một lần đau thấu xương, mới đứng dậy đã mỏi nhũn người chỉ chực ngã, cứ như không có dây thần kinh ấy. Đêm về hai mẹ con lại vật lộn tập đi, rồi ngồi rồi xoa bóp miệt mài. Cứ thế hơn 2 tháng em mới bắt đầu tự đi được 5-7 bước”, Hiệp nhớ lại.
Tự đi được mấy bước, nhìn vào trong gương, cô nữ sinh 16 tuổi không thể tin nổi đó là mình. Mái tóc mượt mà ngày xưa đã không còn, đầu trọc lóc, gương mặt đầy những vết thương mới lên sẹo.
“Lúc đó em chỉ muốn chết cho đỡ đau khổ nhưng nghĩ đến sự hy sinh, vất vả của bố mẹ, em thấy mình cần phải sống”, Hiệp buồn rầu nhớ lại.
Đau nhức đến mấy cũng chỉ im lặng chịu đựng đến tháng thứ 6 Hiệp đã có thể đi lại bình thường, khuôn mặt cũng dần mất sẹo.
Nói về Hiệp cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Ngọc Tú xúc động: “Hiệp là một học sinh hiền lành, chăm chỉ, được thầy cô bạn bè yêu mến. Em không may mắn bị tai nạn nhưng rất nghị lực để trở lại học tập. Năm nay, với sự cố gắng vượt lên số phận, phần thưởng học sinh tiên tiến dành cho em là hoàn toàn xứng đáng”.
Thế nhưng, may mắn vừa mới mỉm cười thì đã vội tắt với Hiệp, hôm 16-1 bố em bị tai biến không qua khỏi và bây giờ, cả gia đình trông chờ vào người mẹ hay đau ốm. Và có lẽ cô nữ sinh đầy nghị lực này sẽ không thể cắp sách đến trường được nữa…
Tác giả bài viết: Trà My
Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP