Giải trí

NSƯT Thái Bảo tiết lộ bí mật động trời

Gần 6 năm mới gặp lại NSƯT Thái Bảo nhưng trông chị vẫn như thuở nào. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo tạo cho người đối diện một cảm giác tin cậy bởi sự chân thành toát lên từ ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói. Lần đầu tiên chị tiết lộ những chuyện "động trời" về cuộc đời mình…

Thái Bảo – đứa con Trời cho


Thái Bảo là con út trong gia đình có 6 anh chị em và được mẹ rất cưng chiều. Trong mắt mẹ chị “Thái Bảo là đứa con Trời cho” vì trong suốt thời gian mang thai, bà đã 4 lần tới trạm xá để phá thai nhưng rồi tình mẫu tử trỗi dậy, bà không đủ can đảm để làm điều dại dột đó nên quyết định giữ chị lại.


“Mẹ kể rằng đã sinh 5 người con (đều tên là Bảo). Ttrong thời buổi chiến tranh, chạy giặc, đói không có ăn, rét không có mặc, vạt rau lang trước nhà không kịp mọc mầm vì anh chị tôi hái ăn hết. Khi mẹ mang thai tôi, cơ quan vận động đi phá thai để đỡ vất vả. Họ gợi ý rồi vận động, thuyết phục vì mẹ không những là một cán bộ thư viện giỏi mà còn là Đảng viên nên phải gương mẫu.


Thương con, bà lấy hết lý do này đến lý do khác nhưng vẫn đành phải đi. Lần cuối cùng, hôm đó mẹ dẫn theo cả chị gái của tôi. Mẹ đứng xếp hàng, chuẩn bị đến lượt thì bất thình lình nhòm trộm qua khe cửa thấy một hình ảnh đau đớn xót xa. Mẹ ù té chạy ra phía cửa sau trạm xá, bỏ mặc chị tôi đứng ngoài hành lang vẫn chờ. Về nhà mẹ đắp chăn nằm khóc và thế là tôi đã được làm người trong khoảnh khắc!” – Thái Bảo rưng rưng, nghẹn ngào kể lại.


Thái Bảo khi 3 tuổi.
Nữ ca sĩ gốc Nghệ An nói rằng trong thâm tâm ba mẹ chị mong cô con gái út sẽ trở thành một nhà giáo nhưng cuộc đời đã “bắt” Thái Bảo là một ca sĩ. Chị vẫn nhớ như in cái ngày phải xa mẹ ra Hà Nội học trường Âm nhạc Việt Nam khi mới 11 tuổi.


“Tôi thi vào trường âm nhạc năm 10 tuổi, năm sau trúng tuyển có giấy báo gửi về nhà ba mẹ mới biết. Đến ngày nhập học anh trai học trường Mỏ địa chất từ Hà Nội về đón tôi. Ba mẹ thương, không cho tôi đi. Nhưng anh thuyết phục mãi cuối cùng bà cũng đồng ý. Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, mẹ nấu bữa cơm thật ngon.


Đến giờ ra ga tàu, mẹ tiễn hai anh em tôi một đoạn rồi về. Tôi lững thững theo anh, đi đến gần ga thì nhớ mẹ không chịu nổi, bỏ mặc anh quay về. Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi đi phăng phăng và đột ngột dừng trước cửa nhà, lén nhìn qua khe liếp thấy mẹ ngồi đan áo bên cây đèn dầu lắt léo, nước mắt rơi lên những sợi len! Tôi mở cửa lao vào gọi “MẸ” rồi ôm mẹ khóc thút thít” – Thái Bảo kể.


Thái Bảo nói sau những phút giây bịn rịn bên mẹ cuối cùng chị cũng “dứt” được bà để theo anh lên tàu ra Hà Nội. Hành trang chị mang theo khi đó là hai bộ quần áo được mẹ gói trong túi vải và chiếc hòm gỗ được người anh mua tặng ngay sau khi cả hai xuống sân ga.


Thái Bảo ôm đàn guitar hát.


Sợ làm ai đó tổn thương


Với Thái Bảo, mẹ đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp ca hát của chị. Nếu không có mẹ, sẽ không có một NSƯT Thái Bảo hôm nay. Chị tự nhận có đức tính nhạy cảm và tinh tế giống mẹ, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho mình và sợ người khác buồn hơn sợ chính mình buồn. Cũng vì thế mà chị luôn luôn cầu toàn trong mọi chuyện.


Chị bảo khi đã nhận lời làm việc gì sẽ toàn tâm toàn ý để hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Đôi khi chị vật vã với một bài hát mới trong cả mấy tháng trời với hi vọng khi mình cất tiếng hát lên thì sẽ có một dấu ấn của riêng mình. Tuy nhiên, chị cũng thẳng thẳn thừa nhận không dám “điên” đến tận cùng với âm nhạc, bởi chị luôn cẩn trọng và tỉnh táo.


Thái Bảo kể thời tuổi trẻ đã từng cùng với Thanh Lam lập nhóm nhạc Bồ Câu Trắng đi biểu diễn khắp các bệnh viện , trường đại học… . Khi đó cả hai đều trẻ, lên sân khấu với trang phục quần trắng, áo đỏ – gu thời trang mốt nhất thời bấy giờ. Sau đó, Thái Bảo và Thanh Lam mỗi người một con đường.


Thanh Lam sống có phần hơi bản năng còn Thái Bảo lại hoàn toàn lý trí. So với Thanh Lam, Thái Bảo có một đời sống riêng bình yên, ít sóng gió hơn. Thái Bảo thổ lộ rằng không chỉ trên sân khấu mà ngay cả trong cuộc sống đời thường, người thân bạn bè rất khó để “bắt lỗi” bởi đơn giản vì chị lúc nào cũng sợ làm ai đó tổn thương.



Chị an phận với hình ảnh một nghệ sĩ kiểu mẫu “công chức” từ nhiều năm nay, chỉn chu từ trang phục đến lời ăn tiếng nói và chính những điều đó đã mang cho chị một cuộc sống bình yên. Chị và ông xã làm cùng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Anh là trưởng đoàn nên anh chị tránh không bao giờ mang công việc về nhà bàn cãi. Và ngược lại chuyện gia đình cũng không mang đến cơ quan.


Tất nhiên, cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng có những giận hờn nhưng con trai Bảo Anh giống như sợi dây vô hình kết nối những khúc mắc để vợ chồng của Thái Bảo tha thứ, biết chia sẻ với nhau hơn và gắn bó tới ngày hôm nay.


Nuôi và chăm chó cho cuộc sống bớt tẻ nhạt


“Bảo Anh là con trai duy nhất của chúng tôi. Cháu mới thi đỗ vào Học viện âm nhạc quốc gia. Cháu thích cập nhật những điều mới mẻ của giới trẻ. Bảo Anh có một nhóm nhảy riêng và vẫn hay cùng các bạn tập luyện tại nhà. Chúng tôi tôn trọng những sở thích của con nhưng luôn nhắc nhở trong công việc con phải biết chừng mực, nên tiến tới lúc nào và dừng lại lúc nào” – Thái Bảo tâm sự.


Gia đình NSƯT Thái Bảo


Thái Bảo hóm hỉnh bảo con trai đã lớn nên bây giờ chị thích nuôi chó để thư giãn và để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Chồng chị sau cơn suy tim cuối năm ngoái giờ đã gần bình phục và rất chăm đi tập thể thao. “Bóng đá, chơi tennis không nằm trong “tầm ngắm” của tôi mà chỉ có cầu lông khiến tôi bị cuốn hút bởi đến với thể thao tôi sẽ quên hết mọi phiền muộn. Vì vậy, dù là cùng yêu thể thao đấy nhưng mỗi người mỗi hướng mỗi sáng thức dậy hoặc khi bóng hoàng hôn buông xuống mỗi chiều” – NSƯT Thái Bảo vừa cười vừa nói.


Thái Bảo bằng lòng với những gì mình đã gặt hái, đã khắc hoạ được chân dung của mình trong sự nghiệp ca hát và vẫn tiếp tục trao dồi, đam mê. Chị vẫn bận rộn với những lịch diễn, liên tục đi diễn trong nước, nước ngoài và nhất là các chương trình sự kiện của đất nước hầu hết chị đều tham gia. Chỉ có một điều duy nhất khiến chị trăn trở đó là không được cận kề bên người mẹ thân yêu.


“Mẹ tôi bây giờ đã già, bị lẫn, vẫn sống với anh cả ở Nghệ An. Tôi mới về thăm, thương mẹ lắm, chẳng nhớ con gái nữa, cứ 2 phút lại phải giới thiệu lý lịch trích ngang của bản thân? (cười). Người ta hay bảo “Người già sống bằng quá khứ” còn mẹ tôi đến ngay cả quá khứ cũng đã không nhớ nữa rồi!” – NSƯT Thái Bảo ngậm ngùi.


Sơn Hà

VietNamNet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP