Xa ruộng, xa đồng, xa quê hương đã mười mấy năm nhưng mỗi mùa gặt về là trong tiềm thức tôi lại dậy thơm hương lúa, sóng sánh những kỷ niệm tuổi thơ. Tuy chỉ là đứa trẻ “ở đậu” làng quê nhưng tôi đã cùng bạn bè đi qua những nỗi nhọc nhằn, những niềm vui bình dị mà suốt cả cuộc đời chẳng thể nào quên.
Mùa gặt – ấy là những ngày quần áo, đầu tóc chúng tôi ướp thơm rơm rạ bởi ngoài công việc phơi, trở rơm chúng tôi còn chơi trốn tìm trong đó. Có những đứa trốn kỹ quá đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Mùa gặt cũng chính là mùa vui của những “ông bà chủ nhỏ”. Những đứa trẻ làng tôi hồi ấy có thú vui rất lạ, đứa nào cũng xin mẹ nuôi riêng một con gà, tôi cũng được bà nội cho một con gà con để nuôi như chúng bạn. Và đó là lý do vì sao sáng sáng trên những cánh đồng đã gặt xuất hiện một bầy trẻ con loi choi đi mót những bông lúa còn sót lại rồi về phơi cất như một tài sản riêng vô cùng giá trị. Những con gà nuôi riêng của chúng tôi được chăm bẵm rất kỹ nên con nào con nấy lông mượt như tơ…Thậm chí có những đứa đã mơ giấc mơ làm giàu từ tài sản riêng đầu tiên ấy…
Trẻ quê chơi trốn tìm sau những cây rơm. Ảnh Iternet
Ký ức của những đứa trẻ lớn lên từ đồng ruộng còn có những trưa mùa hè chạy chân trần khắp ngõ xóm mời người đến nhà ông bà uống nước chè xanh. Như một tục lệ,(hay do nghèo) làng tôi hồi đó cứ mỗi ngày một nhà nấu nước cho cả xóm uống. Và những đứa trẻ chúng tôi cũng luân phiên nhau chạy mời. Đường đi của chúng tôi cũng rất khác người, có khi đó là một con đường có sẵn nhưng cũng có khi là một chỗ thưa trên bờ giậu, có đứa còn trèo lên cành cây cao lấy tay bắc loa gọi…Khi người làng đã đến đông đủ chúng tôi lại ngồi dỏng tai lên hóng chuyện, khi chuyện vui, khi chuyện buồn nhưng chuyện nào cũng ẩn chứa tình cảm mộc mạc mà chân thành của người nhà quê… Giờ đây cuộc sống đổi thay, nhà nào cũng om riêng cho mình một ấm nước chè nên tục lệ xưa không còn nữa, làng quê bớt đi tiếng lao xao nói cười trong những trưa thanh vắng. Và lòng tôi cũng mang mang hiu quạnh mỗi lần về thăm quê…
Ruộng đồng mang đến bao nỗi nhọc nhằn nhưng cũng chính nó lại mang đến cho tuổi thơ tôi những bữa tiệc “buffel” đồng quê ngọt ngào với vô số món ngon. Mùa gặt chúng tôi có món lúa xanh rang (quê tôi gọi là trắt) bỏ đầy trong túi để đi chăn trâu. Trẻ con chúng tôi còn tự tìm và chế biến cho mình nhiều món ngon khác như: châu chấu nướng, cua đồng rang muối, ốc luộc, ốc xào… Và biết bao nhiêu loại quả chín của đồng quê như: Bùm bụp, dưa dây, quả giằng, quả duối… Thú vị nhất chính là những buổi chiều chăn trâu trên mênh mông ruộng đồng, chúng tôi rủ nhau đi mót khoai và vơ gốc rạ về chụm lửa nướng. Vị ngọt của khoai và mùi khói rạ đã quyện thấm thành ký ức đồng quê vô cùng đẹp đẽ trong tôi… Không chỉ có thế, tuổi thơ của chúng tôi còn trở nên thơ mộng hơn bởi mùa hoa dẻ dịu ngọt và lung linh hơn bởi những chuỗi ngọc trai được kết từ hoa lêkima rụng trắng sân nhà. Sau này tôi đã gặp và rất thích mấy câu thơ của ai đó như là những nét phác họa về miền ký ức ấy: “Là đây, tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng/ Cỏ và lúa, và hoa hoang quả dại/ Vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải/ Bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua…”. Phải, chúng tôi đã lớn lên từ đó, ra đi từ đó để trên muôn nẻo đường đời có những lời nhắc nhớ về một quãng đời cơ cực mà trong trẻo, thánh thiện…
Anh Hoài
Báo Hà Tĩnh