Sau hơn 10 năm mắc căn bệnh quái lạ, cơ thể chị Nâu chỉ còn da bọc xương.
Dù đã nhiều lần điều trị nhưng bệnh tình của chị chẳng những không giảm, mà ngày càng nặng hơn. Đến nay, sau hơn 10 năm vật vã với căn bệnh “triệu người mắc một”, chị Nâu nhìn giống như một cụ bà dù chỉ mới 34 tuổi.
Khốn khổ vì căn bệnh lạ
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, người phụ nữ bất hạnh với những tiếng thều thào yếu ớt và gương mặt thô cứng đến vô cảm. Đáng thương hơn, mới 34 tuổi nhưng gương mặt, thân hình biến dạng khiến chị Nâu không khác gì một bà cụ. Căn bệnh quái ác đã lấy của chị rất nhiều thứ, trong đó có cả nụ cười, giọng nói tự nhiên.
Theo lời chị Nâu, chị sinh ra trong gia đình nghèo khó có 7 anh chị em. Cũng như anh chị em trong nhà, chị không được đi học, không biết cái chữ là gì. Tuổi thơ của chị gắn với ngày hai buổi theo cha mẹ lên nương lên rẫy làm lụng kiếm cái mưu sinh. Thời thiếu nữ, chị đẹp người đẹp nết, được nhiều trai làng theo đuổi. Bằng chứng là tấm hình chị cho chúng tôi xem trước khi mình mắc bệnh. Đó là một cô sơn nữ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên môi, trái ngược hoàn toàn hình ảnh bây giờ.
Năm 19 tuổi, cũng giống như bao sơn nữ khác trong làng, chị Nâu quen và kết đôi vợ chồng với anh Đinh Văn Hứ (SN 1982). Một năm sau, chị sinh đứa con gái đầu lòng, cuộc sống dù nghèo khó nhưng trong nhà luôn rộn tiếng cười. Và, với người phụ nữ này, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Dù vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi năm 2005, lúc con gái được 3 tuổi, chị Nâu phát hiện vùng da trên cổ mình có những chấm trắng kỳ lạ. Những chấm trắng này không hề gây đau đớn nhưng mỗi ngày một nhiều, lan ra khắp các vùng da quanh cổ. “Lúc đó mình bảo chồng đưa xuống TP.Quy Nhơn khám. Bác sĩ bảo mình bị bệnh xơ cứng bì toàn thể, rồi kê đơn thuốc, bảo mình mua uống điều trị. Mình đâu biết đó là bệnh gì, chỉ biết uống rất nhiều thuốc mà không bớt. Bệnh nặng dần, cho tới bây giờ thì toàn thân mình tiều tụy, xơ cứng, nhìn như một bà cụ sắp gần đất xa trời thế này”, chị Nâu nói một cách khó nhọc.
Nhắc lại chuyện chữa bệnh cho vợ, anh Hứ buồn rầu: “Nhà mình cách TP.Quy Nhơn hơn 100km, mỗi lần đi khám gặp rất nhiều khó khăn. Hồi đó con gái của hai vợ chồng mình chỉ mới 3 tuổi, mỗi lần đi chữa bệnh đều phải đưa đi cùng, khổ lắm. Mình đưa vợ đi xuống bệnh viện khám, uống thuốc mấy năm liền mà không bớt. Lúc đó, mình có hỏi thì bác sĩ lắc đầu, bảo là bệnh này không chữa được”.
Sau nhiều lần đưa vợ đi bệnh viện mà không có kết quả, anh Hứ chán nản tuyệt vọng, ai bày bảo gì cũng đều làm theo. Nghe có người mách, bệnh của chị Nâu phải cầu cúng mới khỏi, anh Hứ liền đi mời các cụ già trong làng đến cúng bái. Tuy nhiên, hết cúng gà vịt, lại cúng nguyên cả con heo lớn mà bệnh tình của vợ vẫn chẳng chút thuyên giảm.
“Thấy bệnh tình của mình như vậy, chồng bán hết những gì có giá trị trong nhà để chữa trị cho mình nhưng bệnh càng ngày càng nặng. Rồi còn nước còn tát, chồng vay mượn tiền bạc mua lễ vật, gà heo cúng đến 5 lần nhưng bệnh của mình vẫn không khỏi. Có người bảo mình thử cúng con bò, may ra hết bệnh, nhưng con bò thì mấy chục triệu, nhà mình làm gì có tiền nữa mà cúng”, chị Nâu nói giọng yếu ớt.
Thời con gái, chị Nâu là một sơn nữ xinh đẹp.
Sống lay lắt trong tuyệt vọng
Chị Nâu tâm sự, thời gian đầu, căn bệnh chỉ làm cho làn da chị biến đổi, mang đến nhiều phiền toái trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, càng về sau làn da chị càng xơ cứng, toàn thân bị co rút lại, đau đớn, kiệt sức. Sau những cơn đau, tay chân chị như muốn cứng đơ, vận động vô cùng khó khăn. Mắc bệnh được 5 năm thì chị chẳng thể làm lụng được nữa, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay, sau hơn 10 năm bị căn bệnh quái ác hành hạ, chị Nâu dường như chỉ còn da bọc xương, thân người như xác ướp, chân tay khẳng khiu như cành cây khô. Xương khớp ở bàn tay, bàn chân bị xơ cứng, dính liền vào nhau, dần mất đi khả năng vận động. Các khớp ngón tay bị tiêu xương, đầu ngón tay, ngón chân bị mất cảm giác, thỉnh thoảng lại bị lở loét, hoại tử.
Theo lời chị Nâu, tháng 11.2014, chị đau đớn dữ dội phải xuống Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa điều trị. Khi đó sức khỏe chị quá yếu, phải truyền nước, thế nhưng vì cơ thể xơ cứng nên các bác sĩ loay hoay mãi mới có thể truyền được. “Mình giờ hết thịt rồi, máu cũng chẳng còn được bao nhiêu, chỉ còn xương với da thôi. Mỗi lần tiêm thuốc, truyền nước là khổ lắm. Lần đó, bác sĩ còn cắt một miếng thịt ở đùi mình, bảo là đem đi làm xét nghiệm, nhưng sau đó chẳng nghe họ nói gì”, chị Nâu nói trong thều thào.
Ngồi trò chuyện, chị Nâu tâm sự, đôi khi có những niềm vui nhỏ nhoi nhưng chị chẳng thể cười. Những lúc đau đớn chị muốn khóc nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa trong thân xác khô khốc. Giờ đây, bao nhiêu cảm xúc chị chỉ còn biết gửi vào đôi mắt mờ đục đang yếu dần theo thời gian.
“Bệnh mình nặng lắm, chắc không chữa được nữa rồi. Mình uống đủ thứ thuốc, thuốc ta cũng uống, thuốc tây cũng uống mà không hết. Thôi đành phó mặc cho số phận chứ biết làm sao được”, chị Nâu nói.
Thấy vợ mình thều thào trong tuyệt vọng, anh Hứ nén tiếng thở dài: “Vợ mình bây giờ nhìn đỡ hơn đấy. Năm ngoái còn bị rụng gần hết tóc, lộ ra cái đầu da bọc xương, nhìn thảm lắm. Tháng trước vợ mình uống thuốc, giờ tóc đã mọc thêm chút ít. Căn bệnh làm vợ mình bị rụng gần hết răng, cái nào còn thì chìa ra kẹp môi dưới vào bên trong nên ăn uống rất khổ sở, nhiều lúc vợ không muốn ăn. Nhưng nếu không ăn thì làm sao sống, nên có đau đớn thế nào cũng phải gắng gượng mà ăn một ít”.
Anh Hứ quanh năm bươn chải cũng chỉ lo đủ cái ăn, cái mặc cho vợ con, còn chuyện thuốc thang thì trầy trật, khi có khi không, nợ nần chồng chất. Chị Nâu biết được hoàn cảnh gia đình nên chẳng dám than trách điều gì. “Từ ngày mắc bệnh, mình làm khổ chồng, khổ con nhiều lắm. May mà chồng mình thương, chăm lo chứ không hắt hủi mình, vậy nên mình cũng thấy ấm lòng. Mình thấy tội cho con gái, cháu còn nhỏ nhưng lại vất vả lo cho mẹ từ cái này đến cái nọ. Thương con, nhưng vì bệnh tình đã nặng nên mình không làm được gì cả”, chị Nâu cố nở nụ cười an ủi chồng con nhưng cũng không nổi.
Phố Nhơn / Theo báo Lao Động