“Mẹ ơi sao mặt con lại bị đen không trắng như các bạn?”
Lấy chồng và sinh con không chỉ là thiên chức mà còn là hạnh phúc của mỗi người phụ nữ. Cũng như bao người phụ nữ có chồng khác, chị Hoàng Thị Nhất sinh (năm 1989, tại Bản Chao Hạ 1, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) khi biết tin mang thai cũng hạnh phúc vô ngần.
Bao nhiêu tình yêu thương, chị Nhất đều dành cho đứa con bé bỏng sắp ra đời. Càng trọn vẹn hơn khi con đầu lòng của chị là một bé trai. Trong suốt quá trình mang bầu, chị Nhất luôn ăn uống cẩn thận và chọn những đồ ăn tốt nhất. Chị ý thức được chỉ khi mẹ khỏe thì con sinh ra mới khỏe mạnh. Cho nên dù có ốm nghén khá nặng nhưng chị Nhất luôn nhắc bản thân phải cố gắng ăn thật nhiều.
Bé Lò Bỏ Trọng mang bộ mặt không khác gì "mặt khỉ". |
Chị Nhất tâm sự: “Mang thai con đầu lòng, nên dù kinh tế khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng mọi thứ tốt nhất cho con. Khi con ra đời tôi gần như chết lặng bởi một phần mặt của con đen sì có lông. Nhìn con như vậy, tôi không thấy sợ chỉ thấy thương con rất nhiều.
Không biết làm gì tốt nhất cho con, vợ chồng tôi vội vã ôm con xuống bệnh viện Nhi Trung ương khám. Bác sĩ chẩn đoán con bị u sắc tố (lành tính). Con được 18 tháng gia đình đã cho con đi phẫu thuật cắt bỏ u lớn”.
Mong muốn con khỏe mạnh nên vợ chồng chị Nhất đặt tên con là Lò Bảo Trọng (sinh năm 2011). Sau ca phẫu thuật lúc 18 tháng hiện nay sức khỏe bé Bảo Trọng vẫn rất tốt nhưng người mẹ này lo lắng nhất là khi lớn lên, nhận biết được khiếm khuyết của cơ thể, con sẽ tự ti.
“Đôi khi con tự soi gương hỏi mẹ, “Mẹ ơi sao mặt con lại bị đen không trắng như các bạn?”. Khi đó tôi chỉ biết im lặng hướng sự chú ý của con tới việc khác. Sau mỗi lần con hỏi tôi chỉ biết khóc thầm vì thương con. Nếu như con được sinh ra trong gia đình có điều kiện, con sẽ được đi phẫu thuật sớm. Như vậy khi con lớn lên con sẽ không phải tự ti với chúng bạn. Đằng này...”, chị Nhất bỏ dở câu nói.
Mỗi lần đưa con đi chợ, những câu nói cay nghiệt lại cứa vào lòng mẹ
Chị Nhất cho hay khi bé Bảo Trọng ra đời, rất nhiều người trong bản đã tò mò đến xem. Họ hiếu kỳ vì bố mẹ bình thường lại sinh ra một cậu bé có khuôn mặt lạ thường như vậy.
Gia đình bé Bảo Trọng ở trong một căn nhà dựng tạm. |
Chị Nhất tâm sự: “Không ít lời xì xầm của thiên hạ nói con tôi là mặt khỉ, bị đánh lộn… Họ ác miệng nói gia đình tôi thế này thế kia. Khi đó tôi chỉ biết ôm con khóc vì quá thương con. Nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, nghĩ thoáng hơn để nuôi con tốt”.
Theo chị Nhất, bé Bảo Trọng bị u sắc tố diện tích khá lớn cho nên bé sẽ phải trải qua 2-3 lần phẫu thuật. Một số vị trí mắt, mũi, môi rất nhạy cảm cho nên không thể phẫu thuật cùng một lúc. Hơn nữa, điều kiện kinh tế gia đình chị Nhất thuộc diện hộ nghèo nên không thể đưa con đi phẫu thuật tiếp.
“Kinh tế gia đình nhà tôi trông vào 500m nương rẫy chỉ đủ lương thực ăn. Để có thêm kinh tế thì vợ chồng tôi cố gắng đi làm thuê kiếm thêm tiền. Tôi rất mong được mọi người giúp đỡ hỗ trợ con có đủ tài chính phẫu thuật. Nếu con được phẫu thuật sớm sau này lớn con sẽ không còn tự ti nữa”, chị Nhất cho hay.
Giấy xác nhận hộ nghèo gia đình bé Lò Bảo Trọng. |
Nhiều khi nhìn con chơi vô tư với bạn bè hoặc những lúc cho con đi chợ, một số người hiếu kỳ thường chỉ trỏ về phía con. Vì bé Trọng còn nhỏ chưa biết gì nên cậu bé nghĩ điều đó rất bình thường. Nhưng lòng chị Nhất thì đau như cắt.
Chị chỉ lo, một ngày nào đó khi con lớn hơn, nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, con sẽ không còn được vô tư nữa. Chỉ nghĩ đến vậy, người mẹ này lại nước mắt lưng tròng.
Tác giả: Ngọc Minh
Nguồn tin: emdep.vn