>> “Người không mang họ” Chạm trán đại ca đất Vinh
Ra mắt giới giang hồ thành Vinh
Chân ướt, chân ráo ra Vinh, Trương Hiền lang bạt cùng với nhóm Thành “trắng”, Lợi “râu”, Dũng “xà kèo” để xem đồng bọn móc túi. Trong khi đồng bọn hả hê với mấy đồng bạc lẻ giật được của hành khách xấu số thì Trương Hiền ngồi tư lự, không nói gì. Rồi hắn nói với đồng bọn: “Móc túi không ăn thua. Muốn có tiền thì phải cướp, phải trấn lột”.
Với Trương Hiền, móc túi chỉ là bài học vỡ lòng của những kẻ mới tập tạnh bước chân ra giới giang hồ. Mà cái này, Hiền đã thuộc lòng từ khi còn tí tuổi đầu – đó là lúc Hiền cùng với lũ trẻ ở Đông Hà tìm cách giật cái máy ảnh của viên sỹ quan ngụy.
Chợ Vinh – khu vực ngày xưa băng nhóm của tướng cướp Trương Hiền hoạt động mạnh |
Một đêm cuối tháng 10/1977, sau một chầu nhậu ở rạp 12/9, Trương Hiền ngồi bàn mọi người đi cướp. Địa điểm mà chúng chọn từ khu vực Chợ Vinh, vòng lên hồ Cửa Nam rồi xuôi về Cầu Đước. Lý do mà bọn chúng chọn địa điểm này là: khu vực rất vắng người qua lại, hành tung của bọn chúng sẽ khó bị phát hiện.Nghe Trương Hiền bàn kế hoạch, Dũng “xà kèo” hất hàm:
– Bọn tao chỉ có dao găm, lỡ đụng phải “hàng” thì làm sao xoay xở kịp?
– Cái đó để tao lo – Hiền đáp
– Bằng cách nào? – Dũng xà kèo bật lại
– Bằng cái này này – vừa nói, Trương Hiền vừa rút trong người ra một khẩu súng K54 đen sỳ cùng với một hộp đạn ném xuống mặt bàn.
Khẩu súng này, sau khi bị bắt, Hiền khai là của một người tên Hoàng cho y để trả nợ ân nghĩa giang hồ. Đây cũng chính là khẩu súng mà Hiền dùng để bắn lại lực luợng công an khi bị truy đuổi sau này.
Một đàn em của Toọng |
Nhiệm vụ của từng người được phân công khá rõ ràng: Thành trắng dò la tin tức, phát hiện con mồi, khi nào phát hiện đối tượng thì ra ám hiệu cho cả đồng bọn. Dũng “xà kèo” có nhiệm vụ cảnh giới, quan sát xem trong quá trình Trương Hiền chặn cướp có lực lượng công an xuất hiện hay không để còn tìm cách đối phó. Trong khi Trương Hiền chặn các đối tượng để cướp thì Lợi “râu” có nhiệm vụ lục soát để lấy tài sản. Nếu có lực lượng công an thì mỗi người chạy theo một hướng. Gặp biến, Trương Hiền sẽ xả đạn để ngăn cản.Bàn xong kế hoạch, cả nhóm lên đường. Đi hết con đường quốc lộ 1A, đồng bọn của Hiền lại rẽ phải lên khu vực cửa Nam rồi ngược lên phía Cầu Đước để săn mồi. Cả nhóm lầm lũi đi trong bóng tối rồi mất hút trong màn đêm đông đặc.
21h, trời tối đen như mực. Trên đường vắng ngắt. Hiền và cả nhóm vẫn nín thở chờ con mồi xuất hiện. 30 phút sau, con mồi để Hiền thử tài đã xuất hiện. Đối tượng là một đôi nam nữ đang đi trên một chiếc xe đạp đi từ Nam Đàn xuống. Người phụ nữ có xách theo một chiếc va ly khá nặng.
Khi đôi nam nữ vừa đi đến khu vực Hiền ẩn nấp, bên kia đường, Thành “trắng” ra hiệu bằng cách huýt gió. Ngay lập tức Hiền nhún người lại rồi bay lên đạp vào người đàn ông đang cầm lái. Đôi nam nữ bị ngã xuống đường, chiếc valy bung ra khỏi tay. Lợi “râu” sà tới, nhặt nhanh chiếc va ly. Người thanh niên ú ớ, định kêu cướp thì bỗng im bặt. Trước mắt, một vật đen sì đã kê sẵn vào đầu. Trương Hiền rít qua kẽ răng: “Đứng im, động đậy là tao bắn vỡ sọ”.
Trong lúc Trương Hiền khống chế đôi nam nữ thì đồng bọn đã nhanh chóng lục soát người đàn ông và lột ngay chiếc đồng hồ trên tay người này. Gây án xong, cả nhóm rút lui, mất hút trong bóng đêm.
Sau khi cướp được 1 chiếc đồng hồ đeo tay, nhiều quần áo và 450 đồng trong túi du lịch, bọn chúng đã kéo Trương Hiền về nhà Cát “ngọng” để tổ chức ăn uống và hút thuốc phiện.
Kể từ sau vụ ra mắt đầy ngoạn mục này, nhóm Thành “trắng”, Dũng “xà kèo”, Lợi “râu”… bắt đầu thu nhận Trương Hiền vào hội “miền đù”.
Thâu tóm quyền lực ở thành Vinh
Tổ chức hội “miền đù” đuợc thành lập từ bao giờ thì không ai rõ. Tiền thân của hội này là hội Hải Phòng, được trang bị 7 khẩu súng, gồm 5 khẩu K59 và 2 khẩu K54.
Cuối tháng 10/1977, sau khi ra mắt hội “miền đù” bằng vụ trấn lột ở Cầu Đước, Trương Hiền đã gây nên sự chú ý trong giới du đãng ở Vinh. Đặc biệt, trong tổ chức hội “miền đù”, Hiền lúc này đã được đàn em suy tôn lên làm đại ca. Tuy nhiên, nhiều kẻ có số má trong hội lại không dễ dàng gì chấp nhận làm đàn em của Trương Hiền. Lý do: Hiền là dân từ nơi khác lai vãng về đây, tuổi tác còn ít, có thể nổi đình, nổi đám đâu đó nhưng trong mắt một số đại ca ở thành Vinh thì Hiền chưa đủ tuổi để ngồi mâm trên, để sai khiến bọn họ. Với lại, những cái tên như Dũng “xà kèo”, Lợi “râu”… dễ dàng gì nhường lãnh địa này cho Trương Hiền. Một cuộc thách đấu diễn ra để tìm ngôi vị bá chủ giang hồ thành Vinh.
Một trong những địa danh ngày xưa băng nhóm Trương Hiền tung hoành |
Trong lần giáp mặt này, Trương Hiền đã đánh bật bãi 3 đại ca của hội “miền đù”. Tên tuổi của Trương Hiền bắt đầu nổi lên như cồn. Đến tháng 2/1978, Hiền chính thức trở thành 1 trong những “tứ trụ triều đình” của hội “miền đù”. Tuy ít tuổi nhất trong nhóm nhưng với bản lĩnh và những lần ra tay khét tiếng, Hiền nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của hội.Hội miền đù có 4 chỉ huy. Ngoài Trương Hiền ra còn có Thành “trắng”, quê Phát Diệm, Hà Nam Ninh, người dong dỏng cao, khi nào cũng mặc quần áo bộ đội, trong người luôn có một khẩu súng K54 dắt lưng.
Người thứ 3, trấn ở vùng “ải” từ ngã 6 xuống cầu Bến Thuỷ là Dũng “xà kèo”, quê ở Hải Phòng. Dũng từng là đại ca có tiếng ở đất cảng, từng ra tay thanh trừng các băng đảng tại đây và lọt vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát. Bị truy đuổi gắt gao, Dũng buộc phải nhảy xe vào ẩn nấp ở Vinh. Đến Vinh, Dũng nhanh chóng gây dựng thanh thế của mình, tập hợp các đàn em để tổ chức trấn lột và trở thành một trong những thủ lĩnh đáng gờm của hội “miền đù”. Để tránh lực lượng truy quét, Dũng “xà kèo” thường khai tên là Hùng.
Vị trí thứ 4 thuộc về Lợi “râu”, tên thật là Trần Đức Lợi, quê ở huyện Phong Châu, Vĩnh Phú. Nhìn vẻ mặt bề ngoài, chẳng ai dám nghĩ Lợi là một tên sói xám khét tiếng, là đệ tử thân cận nhất của Trương Hiền.
Trong 4 đại ca của hội miền đù thì Trương Hiền giữ trọng trách thủ lĩnh, 3 người còn lại chịu sự chỉ đạo chung của Đại ca Toọng. Nếu vắng Toọng, các đại ca trong hội theo ngôi thứ đã sắp đặt sẵn sẽ chỉ huy công việc. Cả 4 thủ lĩnh của hội “miền đù” đều được trang bị súng, sẵn sàng siết cò mỗi lúc gặp biến.
Từ đây, cái tên Trương Hiền, từng một thời bán bánh mỳ dạo, trộm cắp vặt ở chợ Đông Hà đã vĩnh viễn biến mất. Đám giang hồ gọi hắn với cái tên tôn kính “anh Toọng”. Còn người dân ở thành phố Vinh thì khiếp đảm khi nghe nhắc đến tên “tướng cướp Toọng”. Với 2 khẩu súng lên đạn sẵn, Toọng sẵn sàng xiết cò nếu bị chống cự.
Thiếu tá Nguyễn Văn Trưng, nguyên là đội phó đội hình sự Công an thành phố Vinh cho hay: “Thời kỳ này, vũ khí nóng trôi nổi trên thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Toọng và đàn em của hắn dám sử dụng”.
Thống lĩnh giang hồ thành phố Vinh chỉ không lâu sau khi gia nhập vào hội “miền đù”, Toọng bắt đầu những chuỗi ngày tác oai, tác quái. Số má giang hồ của Toọng ngày càng được khẳng định qua những lần đột vòm, trấn lột. Một không khí hoảng loạn bao trùm lên các ngóc ngách, ngõ hẻm của thành phố Vinh thời bấy giờ.
- Hoàng Sang – Duy Tuấn
Kỳ tới: Sau những chiến tích khiến đám đàn em và giới giang hồ thành Vinh nể trọng, Toọng càng ngày càng trở nên liều lĩnh. Với hai khẩu súng và hàng chục viên đạn trong người, tướng cướp này lại tiếp tục gây thêm nỗi kinh hoàng. Không chỉ với người dân mà giới máu mặt ở thành phố Vinh khiếp đảm khi nhắc đến Toọng.