Tâm sự cùng PV, Mạnh đã không ít lần khóc vì nỗi nhớ thương người vợ trẻ ra đi một cách quá đột ngột, mà đến anh, gia đình và hàng xóm cũng không tin điều đó là sự thực. Vợ anh, chị Lê Thị Oanh (SN 1986) không may qua đời sau khi sinh đôi hai cháu Nguyễn Đình Viết Trọng và Nguyễn Đình Viết Phú. Chị mất khi hai bé Trọng và Phú mới được 5 ngày tuổi. Đến nay, sau hơn 10 ngày hai cháu không ăn được gì, thiếu hơi ấm người mẹ nên hiện giờ rất yếu.
Trong căn nhà nhỏ được dựng tạm ấy vẫn nghi ngút khói hương, tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh trước bàn thờ người mẹ như cứa cắt vào tâm can của mỗi chúng tôi. Người chồng, người cha trẻ cũng lặng đi, nỗi buồn tuyệt vọng đến tột cùng anh chỉ biết ôm các con vào lòng dường như không muốn nói một lời nào. Bên cạnh đứa con trai đầu chưa đầy 3 tuổi cũng khóc ré lên đòi mẹ. Nó không chịu ăn gì chỉ đòi đến bên bàn thờ của mẹ để gọi mẹ về ngủ với nó đêm nay.
Những giọt nước mắt mặn chát cứ trào dâng, Mạnh buồn rầu: “Chúng em cưới nhau được 4 năm, cô ấy (chị Oanh) làm giáo viên hợp đồng tại trường mầm non xã Đỉnh Sơn. Đồng lương ít ỏi em lại không có công việc ổn định vì vậy cuộc sống cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ vợ em ra đi đột ngột quá, không một lời trăng trối và để lại cho em 3 đứa con thơ dại. 2 bé mới sinh được 5 ngày thì mẹ mất, giờ chúng nó…”, anh Mạnh bỏ lửng câu chuyện rồi nhìn lên bàn thờ – nơi di ảnh người vợ vẫn nghi ngút khói hương.
Rồi anh ngồi ôm các con vào lòng và nói nhỏ: “Rồi đây mẹ sẽ về các con nhé. Nín đi con, nín đi con, mẹ các con đi xa một thời gian rồi về đấy…”, nghe anh nói với con mà lòng chúng tôi như thắt lại.
Trần tỉnh, Mạnh nói với chúng tôi, hai vợ chồng đến với nhau cũng từ cuộc sống nghèo khó, cả hai đều tin rằng với nghị lực và tình yêu của mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống để xây dựng hạnh phúc. Và niềm vui của cặp vợ chồng trẻ như ngập tràn trong căn nhà nghèo khó khi cuối năm 2012 chị Oanh sinh hạ đứa con trai đầu lòng Nguyễn Đình Viết Sang.
Để chăm lo cho cuộc sống gia đình, anh Mạnh dù sức khỏe không được tốt vẫn cần mẫn đi làm thuê không quản khó khăn vất vả. Ai thuê gì anh làm tất trừ những việc phi pháp, lúc thì cùng nhóm thợ hồ trong làng làm những công trình nhỏ ở địa phương khi thì đi xa theo phụ xe bốc vác… Cùng với đồng lương ít ỏi của chị Oanh nên cuộc sống gia đình cũng đủ chi tiêu.
Đầu năm 2014, anh Mạnh lại vui mừng khôn xiết khi biết tin vợ mình mang thai đôi. Thương vợ, nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới Mạnh càng thêm cố gắng trong công việc để tích cóp từng đồng chờ ngày đón các con chào đời.
Đầu tháng 9/2014 chị Oanh chuyển dạ sinh đôi 2 cháu trai kháu khỉnh và anh chị đặt tên Nguyễn Đình Viết Trọng (2,1 kg) và Nguyễn Đình Viết Phú (1,9 kg) tại bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn.
Niềm vui chưa kịp mừng sau khi hai con chào đời thì bất ngờ “giông bão” cuộc đời ập xuống mái ấm hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ, khi chị Oanh đột ngột qua đời sau một cơn đau tim.
“Hôm đó vợ em nằm trên giường với các con đột nhiên cô ấy hét lên một tiếng rồi máu trào ra và cô ấy ngất lịm đi. Khi đưa vợ đến bệnh viện, các bác sĩ bảo cô ấy đã mất rồi. Nghe bác sĩ bảo vậy, em cũng không còn đứng vững được nữa. Hôm vợ em mất, các cháu còn chưa được 5 ngày tuổi”, Mạnh nhớ lại ngày vợ mình đột ngột ra đi.
Vợ mất, để lại cho anh hai đứa con vừa mới sinh chưa được 5 ngày tuổi hằng ngày khát sữa chúng khóc suốt ngày càng làm cho Mạnh thêm túng quẫn. Thương hai bé chưa kịp bú mớm mẹ hết những dòng sữa mát cứ khóc ngặt, nên bà con láng giềng người đã giúp đỡ anh và hai cháu được phần nào trong lời ru, đút sữa ngoài…
Với Mạnh cuộc đời cũng sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi anh chưa đầy 4 tuổi. Lớn lên chính bản thân Mạnh hiểu hơn ai hết nỗi đau này, khi mà các con mình đang phải gánh chịu lúc này. Những ngày đầu mất mẹ cháu Trọng và Phú không chịu ngủ, ăn rất ít cho nên sức khỏe cũng yếu.
Trên chiếc giường nhỏ đối diện với bàn thờ người vợ vừa mất hai đứa trẻ đỏ hỏn cứ khóc ngằn ngặt. Đứa con đầu chưa tròn 3 tuổi cũng khóc đòi mẹ càng làm cho Mạnh xót xa cay đắng bội phần. Tranh thủ những lúc hiếm hoi các con ngủ anh tranh thủ giặt tã lót, pha sữa, rồi cho đứa lớn ăn. Buổi tối là khoảng thời gian anh không thể chợp mắt được vì hai đứa trẻ cứ khóc thét lên. “Tối đến em bế thằng Phú vì nó không chịu ngủ còn thằng Trọng nằm vào lòng, như vậy chúng mới nằm yên được đôi lúc”, anh Mạnh tâm sự.
Cô Võ Thị Thúy Ân – Hiệu trưởng trường mầm non Đỉnh Sơn (nơi chị Oanh công tác) xót xa: “Nghe tin em Oanh mất chúng tôi không tin đó là sự thật. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc, tiếng trống tiễn đưa thì… Mỗi lần xuống nhà thăm các cháu chúng tôi ai cũng khóc cạn nước mắt, nhìn hai cháu quấn trong tã lót khóc ngằn ngặt mà lòng ai nấy như xát muối. Oanh dạy hợp đồng với nhà trường đời sống vốn dĩ khó khăn, nay cô ấy ra đi để lại 3 đứa con thơ dại thì không biết Mạnh sẽ xoay xở ra sao nữa”.
Cảm thông trước hoàn cảnh đau thương gia đình Mạnh, cô Ân cùng các giáo viên trong trường làm tờ trình gửi Phòng giáo dục huyện Anh Sơn xin vận động, quyên góp ủng hộ của cả các giáo viên, công nhân viên nhằm sẻ chia một chút ân tình giúp đỡ hai cháu của cô Oanh mong sớm vượt qua hoạn nạn này.
Còn chúng tôi cũng đã kính cẩn thắp nén hương lên bàn thờ chị Oanh cầu mong chị nơi suối vàng an giấc ngàn thu cầu khấn cho hai đứa con của chị ở dương gian được khỏe mạnh.
Nguồn tin: Báo Dân Trí