Lạ thật, đã bao lâu rồi em cứ thui thủi đi về một mình, cô đơn chất đầy mà không hề muốn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, một người thực tâm muốn chở che cho em, sẵn sàng vì em làm tất cả nhưng chẳng thể rung động được trái tim đã hóa băng nơi em. Em loay hoay giữa những giấc mơ chạng vạng đớn đau của ngày xưa cũ, quá khứ hãy ngủ yên, đến lúc em nên mở lòng mình ra mà yêu đi thôi.
Em hoài niệm làm gì những điều đã lùi vào dĩ vãng, em ôm mãi bóng hình một người đã cất bước ra đi, bởi em ạ, người ta đã không ngoái đầu nhìn về phía em thì em có làm sao cũng không thành nỗi bận tâm trong họ. Đau một lần, khóc một lần cạn những giọt lệ, như thế đã quá đủ rồi em. Ngoài kia, những đôi bàn tay đan siết chặt lấy nhau, hanh hao mùa về kéo theo những cô đơn, cứ thế em sẽ rệu rã trong bế tắc mất!
Thanh xuân này sẽ chẳng dừng lại để đợi em, nên có thể hãy cứ yêu đi. (Ảnh minh họa: Dư Thịnh) |
Những ngày cuối năm, bất giác tôi chạnh lòng nhận ra, chỉ còn mỗi mình không có một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm lấy khi mỏi mệt. Ừ, một mình, chẳng có gì vui đâu... Em biết không người nặng lòng thường ám ảnh bởi nỗi đau người cũ để lại, rồi sợ yêu, sợ thương tổn, sợ không thể nào mở lòng để yêu thêm. Cứ thế chúng ta tự ôm lấy mình trong những mùa gió trở trời.
Nói thật thì làm gì có ai không mong mình được hạnh phúc, mong bình yên chạm khẽ để bớt hiu quạnh, cô đơn sớm tối đâu phải là chuyện đáng mừng. Chúng ta chỉ có vài năm thanh xuân ngắn ngủi để yêu, để đau với tình yêu, nên nếu không may trái tim hằn lên những vết cắt thì em cũng chớ né tránh tình yêu, vì thực sự thì tình luôn vẫn luôn là điều ngọt ngào đáng trân trọng.
Năm tháng vội vã, dòng đời ngược xuôi đâu dừng chân mà đợi ai bao giờ, nên cô gái này, dù sao thì hãy cứ mở lòng mà yêu, mà thương, dù chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao. Nếu có thể hãy gật đầu đồng ý trước lời tỏ tình của người sẵn sàng dọn dẹp đống đổ nát trong tim một cách chân thành, đừng thu mình trong lớp vỏ ấy nữa, mệt lắm!
Đã rất lâu lắm rồi mới có cảm giác mong đợi tiếng chuông điện thoại đổ, lâu lắm rồi mới biết hóa ra nỗi nhớ không kể khoảnh cách lại ấm áp đến như thế. Mở lòng đi em, rồi mai nắng lên hong khô vết thương cũ, rồi sẽ có người vì em mà chịu ướt nửa bờ vai thôi.
Nỗi đau cuối cùng cũng là chuyện của quá khứ, mặc kệ để mọi thứ trôi qua... (Ảnh minh họa: Dư Thịnh) |
Hãy tin tôi một lần, đừng ngang bướng với cảm xúc của trái tim, liệu em sẽ mạnh mẽ được đến bao giờ? Liệu những mỏi mệt trong đời có khiến em ngã quỵ, nên dù sao thì việc có một người cùng đồng hành sẽ tốt hơn rất nhiều. Này cô gái, đừng nhìn mãi về phía quá khứ xa xôi ấy nữa, nếu em cứ khắc khoải vì điều xưa cũ thì sẽ chẳng ai có thể bước vào trái tim em, cô đơn cứ thế bủa vây.
Dẫu chính tôi là người hiểu rất rõ rằng kỷ niệm là thứ chẳng dễ gì phôi phai, nhất là khi trái tim em còn đau quá sâu với người cũ, nên không cam tâm quên lãng. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi đủ trưởng thành, bình tâm nghĩ lại thì em sẽ nhận ra mọi thứ chẳng nặng nề như mình nghĩ.
Tôi đã trải qua một quãng thời gian đủ dài sau chia tay để gặm nhấm nỗi đau, rồi thì lao đầu vào công việc, không nói chuyện, cũng chẳng “thả thính” một ai, bản thân thật nhạt nhẽo và vô vị! Vậy nên, chúng ta còn trẻ, hãy cứ yêu dù đã từng đau vì tình yêu, đừng bỏ lỡ những gì tươi đẹp của quãng thanh xuân “một đi không trở lại” này nhé!
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí