Nắng vẫn vàng trên những khoảng trời xanh. Những tàng cây vẫn rợp bóng trên con đường xưa cũ. Quán cafe ngày nào vẫn vãng du những người đến kẻ đi. Chỉ có tình em và anh là không còn như trước. Mà có lẽ câu này không đúng anh nhỉ! Tình em vẫn thế. Tình anh vẫn vậy. Chỉ là chúng mình không ở bên nhau nữa mà thôi.
Quán cà phê quen, nhưng người xưa không còn. |
Em là một cô gái nông thôn, lên thành phố theo đuổi con đường học tập. Còn anh là một thanh niên Hà thành chính gốc, bố mẹ đều là những giảng viên có tiếng tại trường đại học của em. Anh du học bên Mỹ từ năm học lớp 10, chỉ thỉnh thoảng mới trở về nước thăm gia đình.
Có lẽ chúng mình sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song nếu như không có lần gặp gỡ tình cờ đó. Anh đến trường đưa tài liệu cho mẹ, còn em thì đến trường nghiệm thu đề tài nghiên cứu năm ba. Chúng ta chạm mặt trước sảnh tòa nhà, cùng đi thang máy lên một tầng.
Sau này khi quen nhau rồi, anh bảo, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút. Một cô gái mộc mạc, nữ tính với mái tóc đen dài buông xõa khiến anh thất thần rất lâu. Đứng cùng em trong thang máy mà anh thấy tim mình đập thình thịch. Muốn bắt chuyện làm quen mà không biết mở miệng như thế nào. Anh không ngờ một người nhanh mồm nhanh miệng như anh mà cũng có những lúc bối rối đến ngốc như thế. Vậy mà em không nhìn anh lần nào.
Thật ra không phải em không nhìn anh. Em còn nhìn anh trước khi anh nhìn em. Một người con trai cao ráo, bảnh bao như thế, khí chất thanh cao hơn hẳn những cậu bạn ngây ngô trong trường làm sao có thể vô hình trước mắt em được. Em không nhìn anh chẳng qua là vì xấu hổ mà thôi. Làm sao mà một đứa con gái hiền lành cứ nhìn chằm chằm vào đàn ông được chứ?
Em và anh yêu xa. Việc học tập ở Mỹ của anh vẫn còn hơn một năm nữa. Dù cách nửa vòng trái đất, chênh lệch múi giờ, nhưng hai đứa vẫn quấn quýt nhau như sam. Hàng ngày nhắn tin gọi điện không biết bao nhiêu là đủ. Yêu anh, tim em ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Hà Nội, mùa thu năm ấy... |
Những khi tranh thủ nghỉ học, anh lại trở về đưa em đi chơi. Đèo em trên những cung đường cổ Hà Nội thơ mộng, anh vui tươi kể chuyện trên trời dưới bể. Rồi bao lần ngồi bên Hồ Gươm rượi mát, anh thủ thỉ lời yêu. Em như chim nhỏ nép vào người anh, lắng nghe tiếng cười trầm ấm của anh rung lên qua lồng ngực. Nghe con tim anh từng nhịp, từng nhịp đập tiếng yêu thương.
Hơn 1 năm bên anh, em cảm nhận tình cảm của anh dành cho em vô cùng sâu đậm. Anh dự định sau khi em học xong, sẽ tính chuyện cưới xin của hai đứa. Kết hôn rồi, chúng ta sẽ cùng quay lại Mỹ xây dựng sự nghiệp. Bố mẹ anh cũng đã có ý định sang Mỹ định cư từ lâu. Nhưng, nghe được dự định của anh, ngoài niềm vui ra, em còn một nỗi băn khoăn lớn. Gia đình em rất neo người. Bố em mất sớm, giờ chỉ có mình mẹ và đứa em trai vẫn đang ăn học ở nhà. Nếu em theo anh ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Mà anh, thì chắc chắn không thể bỏ gia đình và tương lai sự nghiệp bên Mỹ để cùng em ở lại Việt Nam được. Dù anh làm thế, em cũng không đồng ý, gia đình anh cũng vậy.
Em đã đứng giữa sự lựa chọn đó rất lâu. Những lúc bên anh, con tim em vô cùng rối bời và đau khổ. Em biết, lựa chọn bên anh nhẹ hơn gia đình. Em yêu anh, nhưng đối với gia đình, ngoài tình thân còn là trách nhiệm. Anh cũng hiểu điều đó và không ép em nhất định phải đi cùng anh. Anh chỉ thận trọng bày tỏ tình cảm và sự trông đợi của mình một lần duy nhất. Anh không khiến em phải khó xử. Anh vẫn luôn như vậy, một sự cảm thông tinh tế khiến em càng yêu anh hơn.
Hai đứa vẫn hẹn hò trên những con đường quen thuộc. Em vẫn ôm chặt anh, tựa đầu vào vai anh để cảm nhận từng làn gió mơn man trên mặt. Có điều đôi khi chúng ta lặng im. Em lặng im để che đi những tiếng nức nở trong lồng ngực. Anh lặng im, cảm nhận những giọt nước mắt của em dần thấm ướt bờ vai mình.
Rồi chúng mình cũng xa nhau. Em cất giữ tình yêu của đôi mình ở nơi sâu thẳm nhất con tim. Và em biết anh cũng vậy, vẫn yêu em như những dòng trạng thái bâng quơ trên trang cá nhân về nỗi nhớ mùa thu Hà Nội. Mùa thu chia đôi, em một nửa cô đơn, anh một nửa thương nhớ. Hôm nay, anh đăng một bức hình lá vàng rơi. Không lời kèm theo. Nhưng em biết bức hình đó có ý nghĩa như thế nào. Đó là hình em chụp tại quán café quen thuộc trên bờ Hồ Gươm cách đây 1 năm. Và đó là lí do giờ em đang ở đây. Anh nhớ kỉ niệm xưa, còn em sẽ cùng kỉ niệm xưa nhớ anh.
Tác giả: Phượng Chi
Nguồn tin: emdep.vn