Ông Nguyễn Đắc Thoại -người tiêu diệt 4 không tặc trên máy bay Vietnam Airlines |
Một mình bắn chết bốn tên không tặc, vô hiệu hóa hai tên còn lại, bảo vệ an toàn cho chuyến bay và hành khách, nhân viên an ninh Nguyễn Đắc Thoại có lẽ là trường hợp hy hữu trong lịch sử Hàng không Việt Nam và thế giới.
Người phụ nữ xinh đẹp và hành động bất ngờ
Sáng ngày 7/2/1979, chiếc AN24 mang số hiệu 226 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thực hiện chuyến bay thường lệ Gia Lâm – Đà Nẵng – Tân Sơn Nhất. Sau khi trả và đón khách tại Đà Nẵng, máy bay tiếp tục hành trình đi TP HCM. Trong số hành khách lên máy bay từ sân bay Đà Nẵng, có một phụ nữ khá xinh đẹp, dắt theo đứa con trai nhỏ, khi qua cửa kiểm soát an ninh, chuông cảnh giới có kim khí từ máy soi reo lên từng hồi. Kiểm tra trực tiếp, nhân viên an ninh chỉ thấy có mấy thứ đồ ăn nhẹ, hai hộp sữa đặc và hai chai rượu. Ngày ấy, sân bay chưa có máy soi hiện đại như bây giờ nên cũng không thể làm gì hơn mà cho rằng máy reo lên vì vỏ của hai hộp sữa…
Sau 20 phút, đạt đến độ cao bay bằng, cơ trưởng cài chế độ lái tự động. Lúc này, Vui, tiếp viên chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho khách, bỗng có hai người đàn ông từ hàng ghế đầu đứng phắt dậy. Là nhân viên an ninh trên chuyến bay, hành động đó không qua được con mắt của Nguyễn Đắc Thoại đang ngồi bên trái, sát ngay lối đi, là vị trí anh thường lựa chọn để giám sát toàn bộ khoang hành khách. Hôm ấy, anh không mặc sắc phục mang băng đỏ, đeo súng ở thắt lưng như những lần khác mà chỉ vận bộ đồ bình thường, còn khẩu súng ngắn K54 giắt trong bụng đã lên đạn.
Hai người đàn ông từ hàng ghế đầu đi đến, người phụ nữ xinh đẹp nọ liền đưa hộp sữa có hình trái lựu đạn một trong hai người đàn ông nọ (Sau này cơ quan điều tra mới xác định người đàn ông này tên Thục, vốn là hoa tiêu của máy bay lên thẳng UH1 của quân đội Ngụy). Rất nhanh, Thục lấy quả lựu đạn mỏ vịt ra khỏi hộp sữa và lớn tiếng đe dọa: “Tất cả ngồi im, ai nhúc nhích chống lại, tao sẽ cho lựu đạn nổ tung”. Tên đi cùng giơ chai rượu, vung lên để phụ họa thêm. Chúng hằn học nhìn từng người, xem có ai dám phản ứng. Ngay lập tức, đồng bọn ở hàng ghế cuối đứng dậy, chặn lối đi, lớn tiếng: “Tất cả thắt dây an toàn lại, để hai tay ra sau gáy. Ai chống cự đập chết liền”. Chúng khống chế tiếp viên Vui và một người đàn ông mặc sắc phục hàng không trên đường về đơn vị sau kỳ nghỉ phép và đinh ninh rằng đã khống chế được nhân viên an ninh của chuyến bay.
Máy bay AN24 có lịch trình bay từ Gia Lâm – Đà Nẵng – Tân Sơn Nhất |
Một mình bắn hạ bốn tên cướp
Trong đầu Thoại vụt lên phương án đối phó, anh cũng giơ tay ra phía sau, nhưng không khóa dây an toàn, lại kịp đảo mắt xác định vị trí từng đối tượng. Thấy hai tên phía trước nhìn sang chỗ khác, anh nhanh chóng hạ tay xuống, rút súng, bật chốt an toàn. Thoáng thấy Thoại cử động, chúng la toáng, buộc anh phải thắt dây lại, tên Thục lao đến chỗ anh để trấn áp, nhưng khi hắn còn cách một bước chân, khẩu súng trong tay anh kịp nhả đạn, dù khi đó Thoại vẫn còn ngồi nguyên trên ghế. Hắn đổ vật xuống, đè lên chân Thoại, quả lựu đạn chưa kịp mở chốt văng xuống gầm ghế.
Thấy đồng bọn bị bắn hạ, tên đằng sau lao vào giằng súng từ tay Thoại. Bằng động tác thành thục, anh thúc mạnh vào mạng sườn khiến hắn chỉ kịp hự lên một tiếng rồi ngã xuống. Quay súng, Thoại nã luôn mấy phát đạn khi tên này chưa kịp định thần. Trong cơn say máu, tên cầm chai rượu phía trước xông đến, Thoại quay người lấy tư thế để bóp cò… nhưng lúc này súng hết đạn. Hắn lao tới, giơ chai rượu đập vào đầu anh. Thoại né đầu tránh được. Giữa lúc đó, từ hàng ghế trên, Vui đứng dậy như có ý che cho anh. Nhân cơ hội, Thoại với tay trái lên giá hành lý, lấy khẩu K59 kịp thời lên đạn. Đó là khẩu súng của khách đi máy bay ký gửi, những lần trước anh cất kỹ trong buồng lái, nhưng hôm ấy không hiểu sao Thoại lại cất trên chỗ mình ngồi.
Ra đòn hụt khiến tên không tặc càng điên, hắn gạt Vui sang bên giáng mạnh chai rượu vào đầu Thoại. Vỏ chai vỡ tan, mảnh vỡ cắm sâu làm máu chảy xối xả, Thoại cảm thấy choáng nhưng kịp bừng tỉnh, cái đau làm Thoại hăng máu. Định thần, anh nhằm thẳng vào kẻ vừa đánh mình bóp cò, viên đạn găm vào ngực, hắn ngã vật đè lên xác tên Thục. Một tên khác ở hàng ghế cuối hung hãn nhảy bổ vào định quật ngã anh. Thoại liền dùng cùi tay trái thúc mạnh về phía sau, khiến hắn mất thăng bằng, kịp thời nã vài phát đạn vào sườn trái.
Một mình chống lại bốn tên, lại bị mất máu nhiều nhưng Thoại vẫn tìm đến vị trí lợi thế ở cuối khoang, đứng dựa vào vách, tay vẫn không rời súng. Anh dùng hết sức yêu cầu khách ngồi yên. Lúc đó ở hàng ghế đầu, một người đàn ông nhỏm dậy. Thoại lớn tiếng trấn áp, khiến hắn không dám cử động. Hắn tên là Sơn, một sỹ quan của chế độ cũ, còn người đàn bà mang vũ khí lên máy bay là vợ tên Thục. Bọn chúng âm mưu cướp máy bay để chạy ra nước ngoài.
Với chiến công tiêu diệt bốn tên không tặc, bảo đảm an toàn cho hành khách và máy bay. Thoại được tặng thưởng Huân chương chiến công, được phong vượt cấp quân hàm từ trung sỹ lên thiếu úy.
Bằng lòng với những gì mình có
Sinh ra và lớn lên từ làng quê có ngôi chùa Dâu nổi tiếng đất Kinh Bắc, Nguyễn Đắc Thoại nhập ngũ năm 1975 khi vừa tròn 18 tuổi, được biên chế về Trung đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu. Năm 1977, Thoại cùng 21 chiến sỹ được cấp trên điều chuyển làm nhiệm vụ tăng cường bảo vệ an toàn cho các chuyến bay của hàng không Việt Nam. Sau chiến công tiêu diệt 4 tên không tặc cướp máy bay, đảm bảo chuyến bay hạ cánh an toàn, năm 1982, Thoại được cấp trên chọn và cử sang học ngành hàng không tại Liên Xô cũ. Năm 1986, tốt nghiệp trở về nước, anh được phân công làm nhiều công việc khác nhau. Nhận thấy Thoại luôn nhiệt tình trong công việc, sống trung thực, nhiều kinh nghiệm trong ngành hàng không, lại là thương binh sau lần bị thương chống không tặc, nhiều lần lãnh đạo có ý định cất nhắc anh vào công tác tại những vị trí thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn nhưng Thoại đều khéo léo khước từ và bằng lòng với nhiệm vụ trên giao.
Hiện, Nguyễn Đắc Thoại đang giữ chức Đội phó đội quản lý kho, phòng dịch vụ trên không, Trung tâm khai thác Nội Bài, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines. Gần 40 năm gắn bó với ngành hàng không, dù ở môi trường công tác nào, bằng ý chí của người lính cùng tinh thần chịu khó rèn luyện, không ngại vất vả đã giúp Thoại vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc được giao.
Dù hàng ngày phải đi hơn 30 km từ nhà đến cơ quan, việc xuất, nhập hàng mùa hè áo đẫm mồ hôi, mùa đông lạnh thấu da vì thời tiết khắc nghiệt của Nội Bài nhưng anh không hề kêu ca phàn nàn. Thoại luôn khẳng định, thời gian học ở Liên Xô đã cung cấp cho anh kiến thức về vận tải hàng không để luôn vững vàng trên các vị trí công tác. Với Thoại, để hoàn thành công việc đòi hỏi phải có tinh thần dũng cảm, dám chịu trách nhiệm và không ngại bất cứ việc gì. Đó là bài học mà Thoại tự rút ra từ vụ chống không tặc của 36 năm về trước.