Truyền thống - Phát triển

Món quà 8/3 đặc biệt của nàng dâu lay động trái tim mẹ chồng

Tôi đặt hộp quà trong phòng mẹ chồng với lời chúc chân thành: “Khăn lụa này là con tự thêu đấy ạ! Con chỉ có thể lấy tấm lòng tặng mẹ thôi”.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo khó, quanh năm làm lụng vất vả. Còn anh, gia đình bề thế nhất vùng. Mọi người thấy tôi và anh yêu nhau nên chê bai đủ điều, họ bảo tôi: “Đũa mốc đòi chòi mâm son”, họ nói anh xứng đáng với một cô gái hơn tôi cả chục lần.

Trước khi đến với anh, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về mẹ chồng giàu khinh con dâu quê mùa, nghèo khó….Và rồi, chính tôi là người trải nghiệm điều đó.

Ngay từ ngày đầu dẫn tôi về ra mắt, dù chúng tôi đã chuẩn bị quà kỹ lưỡng cho từng người nhưng cả gia đình anh ai cũng hiểu, đó là tiền con họ mua chứ không phải của tôi. Mẹ anh nhìn tôi nét mặt có thoáng chút không hài lòng. Thấy vậy, anh tạo không khí thỏa mái cho gia đình bằng câu chuyện vô cùng hài ước nhưng mẹ anh vẫn lặng thinh.

Dù không phản đối kịch liệt nhưng từ khi bước chân về làm dâu nhà anh, tôi chưa bao giờ nhận được nụ cười từ mẹ chồng. Sinh nhật mẹ chồng, những ngày lễ tôi cố gắng tìm hiểu sở thích của bà rồi mua những món quà đắt tiền nhưng không hiểu sao mà mẹ chồng tôi chẳng khi nào dùng đến.

Nhiều lần tôi thắc mắc hỏi chồng, anh cười lém lỉnh: “Em đã hiểu hết tính mẹ chưa, anh là con trai mẹ anh biết, mẹ không màng đến vật chất đâu”.

Món quà đơn giản nhưng ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ giúp tôi hiểu mẹ chồng hơn

Nghe chồng nói vậy, lòng tôi mơ hồ, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tôi loay hoay với món quà tặng mẹ chồng. Tôi lên mạng tìm hiểu những món quà có giá trị nhất như nước hoa, giày, ví da….nhưng mấy món quà đó năm ngoái tôi đã tặng bà đâu có nhòm ngó đến.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến “món” tủ của mình, đó chính là những chiếc khăn thêu. Đúng rồi! Khăn thêu tay của tôi đẹp, tinh tế, từng được đánh giá cao.

Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào làm món quà đầy ý nghĩa để tặng mẹ chồng mình. Hàng ngày đi làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi lấy đồ nghề ra thêu chữ “Mẹ Yêu”. Sau nửa tháng, chiếc khăn lụa đã hoàn thành, tôi gói cẩn thận trong chiếc hộp kèm theo chiếc nơ hồng xinh xắn.

Hôm ấy đi làm về, thấy mẹ chồng đang lúi húi trong bếp nấu ăn, tôi chạy nhanh lên phòng mẹ đặt hộp quà với lời chúc chân thành: “Khăn lụa này là con tự thêu đấy ạ! Con chỉ có thể lấy tấm lòng tặng mẹ thôi”.

Hôm sau, lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng mỉm cười với mình, mẹ nắm tay tôi: “Món quà của con quý giá hơn bao giờ hết, đây là điều mẹ mong chờ từ lâu”. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã hiểu nhầm mẹ, tôi vỡ òa trong hạnh phúc ôm lấy mẹ chồng. Ngày 8/3 năm ấy đối với tôi thật ý nghĩa.

Phương Quỳnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP