Hôn nhân gãy đổ, bà Hồ Mai Phương ôm con gái là hoa hậu Phương Nga-khi đó mới 12 tuổi sang Nga sinh sống. Năm 2007, Phương Nga đoạt vương miện hoa hậu người Việt tại Nga. Năm 2009, Nga trở về nước, phát triển sự nghiệp theo con đường nghệ thuật. Cô tham gia showbiz với nhiều vai trò khác nhau từ MC, diễn viên đến sáng tác nhạc. Có thể nói, giai đoạn này là giai đoạn huy hoàng của Phương Nga.
Búp bê may mắn người mẹ luôn mang bên người, mong mọi điều tốt lành đến với con gái |
Có con cái xinh đẹp, giỏi giang bà Phương vô cùng hãnh diện. Tuy nhiên, tới năm 2011, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn gay gắt, tới mức “không nhìn mặt nhau”, nguyên do là sau khi vét hết tiền dành dụm được trong suốt nhiều năm làm việc tại Nga, bà Phương mua hai mảnh đất có diện tích hơn 300m2 tại quận 12 rồi nhờ con gái đứng tên.
Tuy nhiên, một thời gian sau bà phát hiện con gái đã lén bán mất một mảnh của mình. Ấm ức, bà Phương kiện Phương Nga ra tòa. Từ đây, giữa hai mẹ con như “mặt trăng với mặt trời”, dù mẹ vẫn thường xuyên đi về giữa Nga và Việt Nam nhưng Phương Nga vẫn dọn ra ngoài ở riêng chứ không chịu sống chung cùng mẹ.
Thế nhưng, “Con cái có thể bỏ được cha mẹ nhưng cha mẹ không bao giờ bỏ được con”. Khi hay tin, Nga bị bắt, bà Phương vội vã bỏ hết công việc ở Nga, về định cư luôn tại TP.HCM để lo cho con gái. Với trái tim của người mẹ, bà Phương tin rằng con gái mình không lừa đảo, bởi theo bà “Con tôi sống từ bé ở thành phố Matxcơva và lớn lên ở đó. Xung quanh con tôi không có khái niệm lừa lọc, gian trá, cháu là sinh viên nước ngoài duy nhất giành được bằng đỏ tốt nghiệp của khoa năm đó. Tôi chỉ dạy con tôi làm người tử tế và con tôi đã trả lời tôi rằng: Mẹ hãy tin, con vẫn là người tử tế. Tôi tin con tôi”.
|
Bà Hồ Mai Phương tham dự phiên tòa xử con gái với tư cách nhân chứng |
Trong những ngày đen tối đó, bà nhắn nhủ với con gái “Nếu con sai, con sẽ sửa lại lỗi lầm của mình. Nếu con ngã, con hãy đứng lên từ chính chỗ con vừa bị ngã - dù con có thế nào mẹ cũng bên cạnh con, đồng hành cùng con và luôn yêu con”.
Tin con gái bị oan, bà chạy khắp nơi để tìm kiếm luật sư bảo vệ. Trong một lần đi lo việc, bà Phương gặp tai nạn giao thông khiến đốt sống cổ bị nứt, lần đó, gia đình người thân tưởng rằng bà sẽ không qua khỏi. Có lẽ do bản năng của người mẹ đã khiến bà vượt qua được bệnh tật để trở về lo cho con, bởi nếu bà chết con gái bà sẽ không có cơ hội được như ngày hôm nay.
Gia đình người ta có vợ có chồng, khi sóng gió ập xuống còn có bờ vai để dựa, nhưng với bà-một người mẹ đơn thân cứ lầm lũi đi tìm bằng chứng để gỡ tội cho con và phải lo kiếm tiền để tồn tại.
Ngày phiên tòa mở lại, bà tới tòa trong tâm trạng hồi hộp nhưng vẻ bề ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh, luôn dành cho con nụ cười động viên. Khi Nga được đưa xuống từ xe thùng, bà cố len qua đám đông lại gần hét thật to “mẹ yêu con”. Có thể đối với người khác nói đó không quá đặc biệt, nhưng đối với Nga đó là lời động viên cực kỳ quan trọng, giúp cô an tâm hơn, bình tĩnh hơn, bởi bên cạnh cô luôn có mẹ.
Bà Hồ Mai Phương (bên trái) trong ngày con gái được tại ngoại |
Trong một tâm thư gửi cho một vị tiến sĩ có bài viết không hay về con gái mình, bà Phương viết “Tôi chỉ là một người mẹ bình thường như mọi người mẹ trên thế gian này. Tôi yêu con bằng cả trái tim nóng bỏng và cái đầu lạnh lùng của mình vì tôi là một người mẹ đơn thân”. Bà cũng tâm sự lý do vì sao khi tới tòa Phương Nga luôn mỉm cười “Tôi hỏi con tôi, mọi người thắc mắc sao con cười, con tôi nói trong tù con không được ra phố. Con không được thấy mặt trời. Đơn giản là thấy nắng thì con vui và cười thôi”.
Nhiều người khá ngạc nhiên khi thấy, trong suốt những ngày diễn ra phiên xét xử, bà Phương gần như chỉ mặc duy nhất chiếc áo màu hồng nhạt và Phương Nga cũng gần như ngày nào cũng mặc chiếc áo đó. Bởi đây là hai chiếc áo bà Phương may giống nhau y hệt, một chiếc cho mình, một chiếc gửi cho con gái như ngầm động viên “Mẹ luôn là mẹ, mẹ không cần danh dự, không cần thể diện, cái mẹ cần là hạnh phúc của con”.
Ngày Phương Nga được tại ngoại để hầu tra bởi có quá nhiều tình tiết, tài liệu, chứng cứ đứng về phía cô, bà Phương bật khóc, hai tay ôm chặt lấy ngực. Bà tâm sự: “Tôi không mong muốn một cái gì hơn hạnh phúc được đón con về nhà, đêm nay sẽ là một đêm trắng, nhưng là một đêm trắng hạnh phúc chứ không phải một đêm trắng đau khổ như trước đây nữa”.
Đón con gái từ trại tạm giam ra, bà vội trao cho con búp bê may mắn với hy vọng mọi điều may sẽ tới với con. Trên đường trở về, khi ngang qua một ngôi chùa bà vội chắp tay vái lạy cảm tạ thần linh đã phù hộ cho mẹ con bà tạm thời vượt qua sóng gió.
Vụ án chưa khép lại, Phương Nga vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn phía trước, nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ sẽ giúp cô vượt qua sóng gió của cuộc đời.
Có lẽ đến bây giờ Nga đã thực sự hiểu, trên đời này tiền bạc cũng chỉ là phù du, yêu thương rồi cũng phai tàn nhưng chắc chắn một điều “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”.
Tác giả: Đoàn Nga
Nguồn tin: Báo VietNamNet