Ngày nhận lời cầu hôn của anh, tôi không lăn tăn gì ngoài việc khá bối rối khi sẽ phải sống chung với gia đình chồng. Tính tôi vốn không khéo, không thích sự ràng buộc và đặc biệt không thể sống kiểu thảo mai, nhất là với người thân nên sợ rằng việc sống chung sẽ không đơn giản chút nào.
Tôi đem chuyện chia sẻ thẳng thắn với anh vì không muốn cả hai giấu nhau điều gì mà cùng tìm giải pháp tốt nhất. Anh hiểu nỗi lo lắng của tôi và cũng mong tôi hiểu, thông cảm cho anh. Anh nói bố mẹ giờ chỉ còn anh là con trai duy nhất, anh trai anh đã mất đột ngột trong tai nạn cách đây 2 năm nên anh không muốn để bố mẹ phải sống một mình. Dù gì tôi với bố mẹ chồng cũng chưa có hiềm khích gì, qua những lần tiếp xúc tôi cũng thiện cảm với họ nên quyết định tiến tới kết hôn, về chung một nhà.
Ảnh minh họa |
Thời gian trôi qua, quả là cuộc sống ở nhà chồng cũng không khó khăn như tôi tưởng. Hai gia đình có nếp sống, thói quen sinh hoạt khác nhau song bố mẹ chồng tôi cũng là những người rất hiểu chuyện. Sau khoảng vài tháng chung sống, tôi đã không còn thấy lạ lẫm mỗi khi ở nhà chồng.
Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu, bố chồng tôi có tiếp tục cộng tác với một văn phòng luật nên phần lớn thời gian vẫn đi làm, mẹ chồng tôi thì ở nhà nội trợ. Vợ chồng tôi công việc khá bận, cũng may có sự giúp đỡ của mẹ chồng mà không phải sống cảnh lúc nào cũng tất bật.
Sau 3 năm kết hôn, tôi sinh được 2 nàng công chúa đáng yêu vô cùng. Nhờ trời thương, 2 bé nhà tôi rất ngoan, tôi không quá vất vả trong việc nuôi con. Từ nết ăn đến nết ngủ của các con đều rất ngoan khiến ông bà, bố mẹ không phải nhọc công. Duy chỉ có điều hàng xóm, bạn bè không ngừng thắc mắc về việc bao giờ tôi sẽ sinh tiếp.
Thật sự tôi không hiểu vì sao đến giờ phút này vẫn có những người nghĩ phải sinh được con trai để có thằng cu chống gậy. Tôi thì chỉ quan trọng nuôi và dạy con sao cho tốt là được, tôi cũng không quá quan tâm đến những người xung quanh.
Về phía nhà chồng, tôi cũng nhiều lần để ý thái độ của mọi người song cũng không thấy điều gì đáng ngại cả. Mẹ chồng tôi chắc cũng như tâm lý của những người mẹ chồng khác, mong có thằng cháu đích tôn nhưng không nói ra. Chồng tôi thì chỉ nói nước đôi kiểu có thì tốt, con cái cũng là duyên trời cho.
Có một đợt, mẹ chồng tôi không may bị tai biến nhẹ nên không còn được nhanh nhẹn như bình thường. Cũng may mà hôm đó bà bị tai biến lúc mọi người đều đang ở nhà, vào viện cấp cứu ngay nên không đáng nghiêm trọng. Chính trong những ngày đó, tôi đã vô tình phát hiện ra một bí mật chôn giấu bấy lâu nay của nhà chồng.
Hôm đó tranh thủ lúc các con còn chưa dậy, tôi chạy xuống nhà định hỏi xem mẹ muốn ăn món gì để nấu thì thấy bà đang bần thần ngồi trên giường, trong tay cầm một bức ảnh. Đó là ảnh một bé trai chừng 5-6 tuổi gì đó với nét mặt rất đặc biệt. Phải mất một hồi lâu tôi mới nhận ra, thằng bé rất giống chồng tôi. Có lẽ phát hiện ra tôi đang đứng ở cửa nên mẹ chồng vội giấu bức ảnh xuống dưới gối như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Suốt một tuần sau đó, tôi để ý xem thái độ của chồng mà không tìm được điểm nào đáng ngờ. Anh ấy vẫn đi làm rồi về nhà với gia đình, không có biểu hiện gì khác lạ hay bất cứ dấu son môi, mùi nước hoa nào trên người. Tôi áp dụng cả những mánh đã học được trên mạng để điều tra tin nhắn facebook và điện thoại nhưng kết quả vẫn là hoàn toàn bình thường.
Hình ảnh về cậu bé trong bức ảnh đấy vẫn không ngừng thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật. Tôi quyết thuê thám tử tư để tìm ra chân tướng sự việc thì nhanh chóng được anh ta gọi điện báo đến địa điểm này gấp. Tức tốc bỏ lại mọi công việc, tôi chạy đến nơi thì thấy giữa thanh thiên bạch nhật, chồng tôi đang đứng chuyện với người phụ nữ lạ mặt kia, tay không ngừng xoa đầu đứa bé trong bức ảnh mẹ chồng tôi cầm.
Quá giận dữ vì không ngờ chồng lại dám làm điều này, tôi chạy thẳng đến chỗ đó định bụng sẽ tát cho ả kia một cái thì đã bị chồng tôi nhanh tay giữ lại rồi lôi tôi về. Người phụ nữ kia thì không hề nói một câu, chỉ kéo đứa bé lên xe rồi mất hút.
Ảnh minh họa |
"Sao em lại biết mà đến đây? Em có biết mình vừa làm việc gì không?"
"Anh thử thanh minh đi cho tôi xem. Hai người đã qua lại với nhau từ bao giờ? Hóa ra anh cũng như nhiều kẻ khốn kháng, ngày đêm chỉ mong một thằng cu chống gậy", tôi vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Thấy tôi như vậy, chồng tôi bỗng dừng xe lại rồi quay về phía tôi nói hết mọi chuyện.
Người phụ nữ kia chính là bạn gái cũ của anh chồng tôi. Trước đây hai người họ yêu nhau nhưng vì mẹ chồng tôi từng bị ác cảm với vùng quê của chị ấy nên không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Không may sau đó, anh chồng tôi bị tai nạn đột ngột qua đời, sau này vô tình bà biết được ngày ấy cô gái đó đã mang thai và bức ảnh đó chính là chụp con trai của anh.
"Anh biết mẹ rất hối hận và năm xưa chỉ là bà muốn tốt cho con cái mà thôi. Chị ấy trước đây rất giận nhưng giờ cũng nguôi dần rồi. Anh đang cố tìm cách thuyết phục để chị ấy cho thằng bé được gặp ông bà nội".
Trời ơi! Sao nhà có chuyện như vậy mà chồng lại chẳng nói gì để tôi phải biến thành Hoạn Thư thế này. Không biết hôm nay nếu chồng không can ngăn kịp thời thì tôi còn làm loạn thế nào nữa.
Tác giả: Thu Thảo
Nguồn tin: khampha.vn