Tuỳ bút Quê hương

Ký ức ngọn đèn dầu

Ngày ấy, thôn vạn chài nghèo Xuân Yên – Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thật bình yên và lặng lẽ đến sợ. Sau một ngày mưu sinh vất vả, tối đến, nhà nào cũng có một chiếc đèn dầu leo lét trong nhà.


Tôi còn nhớ như in, cứ mỗi khi trời tối, cả nhà tôi lại sum vầy bên mâm cơm có ngọn đèn dầu hiu hắt. Cũng bên ngọn đèn ấy, cả gia đình ngồi nói chuyện cho tới khuya. Mẹ sẽ vá lại những bộ quần áo rách nát cho tôi đi học, những lúc ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt, mắt mẹ nhìn lờ mờ không thấy kim để máu chảy trên tay. Hay những đêm khuya, khi gà đã gáy canh hai, mẹ vẫn ngồi bên chiếc đèn hái từng bó rau lang, rau muống chắt chiu dành dụm để mua gạo và lo tiền cho các con ăn học. Cũng có khi ngọn đèn làm bạn cùng tôi ngồi nghe mẹ kể truyện cổ tích. Những câu chuyện kéo dài từ đêm này qua đêm khác, tiếng mẹ kể nhiều khi đứt quãng vì những cơn gió to vô tình thổi tắt đèn.

Mùa mưa bão kéo về, ngọn đèn dầu lại càng trở nên quan trọng. Những đêm mưa to, gió lớn, ngọn đèn không đủ sức sáng, bố mẹ tôi thường bảo: Ước gì sau này, các con lớn, quê mình có điện hay các con mua được máy phát điện để thay cho đèn dầu.


Ngày bão, tôi thường tận dụng chút ánh sáng mờ áo của đèn dầu để diễn kịch, một mình tôi đóng cả hai vai chèo. Rồi tôi lấy khói đen của đèn bôi lên má các em, đến nỗi sáng mai thức dậy, thằng em nhìn khuôn mặt thấy đen như than lại bắt đầu thưa với bố mẹ. Tôi được trận đòn roi, còn nó thì nấp ở một góc nhà cười khúc khích.



Thời gian cứ lặng lẽ trôi, quê hương tôi giờ cũng đã có điện thắp sáng. Người ta ít nhắc đến đèn dầu. Nhưng với tôi, mỗi khi mùa đông tràn về, hình ảnh ngọn đèn dầu leo lét trong đêm tối, những kỷ niệm vui buồn của ngày tháng gắn bó lại hiện lên. Chính từ chiếc đèn dầu, tôi đã học được rất nhiều về tình cảm gia đình, lớn lên mang theo hành trang là khoảng thời gian đẹp không thể nào quên trong ký ức.


Đinh Tiến Giang

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP