Có lẽ người dân trong xóm 9, xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không ai là không biết và cảm thương khi nhắc đến hoàn cảnh mẹ con chị Lê Thị Mỹ. Là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất xã, chị bị ung thư vú không có tiền chữa trị và bây giờ phải nằm liệt giường phó mặc cho số phận, còn cậu con trai mới 9 tuổi đã phải gánh vác mọi việc trong nhà từ đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo…
Trong căn nhà cấp bốn khoảng mười mấy mét vuông, chẳng có gì đáng giá vài trăm ngàn đồng. Mẹ bệnh nặng, cha mất sớm nên từ nhỏ Ước đã có ý thức trong việc chăm sóc mẹ và làm tất cả mọi việc trong nhà. Sau mỗi giờ lên lớp, Ước lại vội vã về nhà cơm nước cho mẹ.
Tự ngày mẹ ốm, Ước tự tay chăm sóc mẹ
Nằm trên giường với cơ thể yếu ướt, chị Mỹ chỉ có thể nói bằng thứ tiếng gió thều thào, lại gần mới nghe rõ. Khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình, chị buông tiếng thở dài. Vội đưa tay lên lau nước mắt trên đôi má gầy ấy chị Mỹ kể lại chuyện bi thương của gia đình chị.
Năm 2001, chị Mỹ và anh Nguyễn Văn Hành nên duyên vợ chồng. Cuộc sống khó khăn, ngoài công việc đồng áng, vợ chồng chị còn phải lên núi kiếm củi đốt than bán để lấy tiền nuôi gia đình. Để có tiền sinh nhai hai vợ chồng phải gửi con gái đầu lòng về ông bà ngoại nuôi giúp.
Khi chị Mỹ mang thai em Nguyễn Mậu Ước được 7 tháng thì bất hạnh ập đến gia đình chị. Gia đình gần sông, không có cầu đi lại nên hàng ngày anh Hành thường bế con gái lội qua sông để về nhà. Do trời tối, lại ban ngày lao đọng vất vả nên khi đến nửa chừng thì bị nước cuốn trôi. Mấy ngày hôm sau, người ta mới tìm thấy thi thể của chồng và con gái đầu lòng.
Nỗi đau quá lớn khi cùng một lúc chị mất đi cả chồng và con, chị Mỹ phát điên trước nỗi đau ấy. Mấy lần chị toan nghĩ đến cái chết nhưng vì đứa con trong bụng chị đành gắng gượng.
Khi Ước ra đời như nguồn động viên để chị Mỹ sống tiếp nhưng bao nhiêu khó khăn lại đè nặng lên vai của người phụ nữ trẻ. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, hai bên gia đình cũng khó khăn cũng chẳng giúp được gì nhiều, chị quyết định đưa cả con vào miền Nam kiếm sống với mong muốn cuộc sống hai mẹ con sau này bớt khổ. Tưởng chừng như cuộc sống đã mỉm cười với chị, nhưng ông trời vẫn không buông tha cho chị.
Đi học về Ước xắn tay áo để làm việc nhà
Năm 2011, chị Mỹ phát hiện mình bị ung thư vú nên đành phải gửi con về nhờ chị gái chăm sóc và mình ở lại làm thêm kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng sức khỏe không đảm bảo, ngày làm ngày nghỉ chị đành phải nghỉ việc để điều trị tại bệnh viện Ung bướu (Quận Bình Thạnh – TP HCM) rồi nhờ anh trai và chị gái vào chăm sóc.
Anh Lê Công Định 51 tuổi( anh trai chị Mỹ) nói: “gia đình tôi cũng khó khăn, thời gian vào chăm O (chị Mỹ) ở trong Tp.HCM mấy tháng liền, nào là tiền thuốc men, đi lại… có những lúc hết tiền, hai anh em chỉ biết trông chờ vào những bữa cơm từ thiện, ai cho chi thì ăn đó”.
Điều trị được một thời gian bệnh tình khi bệnh tình thuyên giảm chị lại tiếp tục làm thuê. Những chưa được bao lâu, thì một bên vú xuất hiện những khối u bằng quả cà nhỏ. Lần này, tiền thuốc không có chị đành về quê phó mặc cho số phận. Từ tháng 5/2013 đến nay chị Mỹ chỉ còn biết nằm một chỗ, có nhiều lúc lên cơn đau phải nằm vật vã trên giường, đau quặn ruột gan, chị đành phải nhờ anh trai làm đơn xin moóc – phin về tiêm. Thời gian ở nhà, hai mẹ con chỉ biết bấu víu vào bà con hàng xóm, bởi kinh tế không biết dựa vào đâu khi chị đau còn em ước còn qua nhỏ.
...
Mới 9 tuổi nhưng em đảm đang như một người lớn trong nhà
Do tiêm thuốc thường xuyên, sức khỏe yếu nên từ khi bị bệnh cơ thể chị Mỹ từ 50kg xuống còn 30kg, người gầy rộc không thể tự đi đứng được bình thường. Thương mẹ, hàng ngày, mỗi khi tan học, Ước không theo đám trẻ làng đi chơi, mà em vội vàng trở về nhà để chăm sóc mẹ. Nhỏ nhắn hơn đám bạn cùng lứa, nhưng Ước lại làm được nhiều việc mà những đứa trẻ hơn tuổi cũng chưa phải động tay. Hết xách nước giặt quần áo, nấu ăn, Uớc còn biết đun nước để mẹ tắm. Đang giặt quần áo nhưng khi thấy mẹ đau đầu là em lại vội chạy vào xoa bóp đầu cho mẹ. Những vết chai cũng bắt đầu xuất hiện sớm trên đôi tay bé nhỏ của cậu bé 9 tuổi.
Hiện em Nguyễn Mậu Ước đang học lớp 3, nhưng con đường đến trường trong năm học tới đang trở nên gập ghềnh với em hơn. Ước tâm sự “Nếu có phép mầu thì con muốn phép màu đó hãy để mẹ được khỏe mạnh ở bên con. Nếu phải nghỉ học để kiếm tiền thì con cũng chịu. Con mất bố rồi, chị cũng mất rồi, con giờ chỉ còn có mẹ thôi”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Lê Thị Mỹ – xóm 9, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
ĐT: 01676.703.066 (liên lạc qua số điện thoại của anh trai là Lê Công Định)