Đời này, chắc chắn anh nợ tôi rất nhiều Quân ạ!
Quân là chồng tôi và cũng là mối tình khiến tôi rơi nhiều nước mắt nhất. Ngày ấy tôi đâu có thiếu người để ý, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim non nớt khi đó lại chỉ loạn nhịp khi đứng trước người đàn ông vô cùng bình thường là anh.
Anh sinh ra trong gia đình không có điều kiện về kinh tế, bố làm công nhân trong nhà máy còn mẹ bán hàng ngoài chợ. Bản thân anh cũng là người học hành bình thường, ngoại hình cũng không kiểu soái ca nhưng cách nói chuyện rất duyên. Ngay cả lần đầu hai đứa gặp nhau, tôi cũng không tưởng tượng được có ngày mình lại yêu anh ta tưởng như muốn chết đi sống lại.
Chẳng hiểu sao trái tim non nớt khi đó lại chỉ loạn nhịp khi đứng trước người đàn ông vô cùng bình thường là anh. Ảnh minh hoạ. |
Tôi đưa Quân về ra mắt chỉ sau vài tháng hẹn hò. Thực sự lúc đó tôi rất yêu Quân, muốn nhanh nhanh chóng chóng nên nghĩa vợ chồng với người đàn ông này. Vợ anh, chắc chắn chỉ có thể là tôi chứ không phải người con gái nào khác.
Ý định của tôi ngay lập tức gặp phải sự phản đối đến từ bố. Bố tôi nói không người cha nào có con gái mà nỡ gả con đi vào chỗ không có tương lai như vậy. "Nó xuất thân không có điều kiện thì bố không nói, nhưng bản thân thằng Quân cũng không cho bố thấy được cái chí của thằng đàn ông. Lấy nó, bố sợ con gái bố sẽ phải buồn lòng nhiều".
Vậy nhưng ngày ấy tôi làm đủ mọi cách để được sự chấp thuận của bố, từ việc năn nỉ, tuyệt thực rồi doạ tự tử... Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cuối cùng chúng tôi cũng chính thức nên nghĩa vợ chồng, không còn cảnh sớm tối phải đưa đón rồi chia tay nhau trong quyến luyến.
Dù nói vậy nhưng sau khi chúng tôi cưới, bố tôi rất thương và tạo điều kiện cho Quân. Ông chỉ cho Quân từng đường đi nước bước, giúp đỡ anh để sau 5 năm đã đổi đời, ngồi vững chắc vị trí trưởng phòng trong một công ty có vốn Nhà nước. Bố tôi bảo chỉ có làm vậy ông mới phần nào yên tâm về tương lai của hai đứa tôi.
Công việc được bố giúp đỡ, nhà riêng cũng là bố mẹ tôi lo cho, tôi còn lần lượt đẻ được 2 bé một gái, một trai, vậy mà sau tất cả, anh ta dám phản bội, ngoại tình sau lưng tôi. Cay đắng thay, ả nhân tình đó chẳng phải ai xa xôi, chính là Nhã.
Nhã có con học cùng với con gái tôi từ ngày mẫu giáo. Hai đứa hay chơi với nhau, bố mẹ lại cùng định hướng vào một trường tiểu học nên thành ra thân. Nhiều hôm nhà này bận, nhà kia có thể đến đón luôn cả 2 đứa. Trong mắt tôi, Nhã là một bà mẹ đơn thân khá giỏi, một mình vẫn bươn chải lo cho con được điều kiện tốt. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, tất cả những đồng tiền kia đều từ túi của những người đàn ông đã có gia đình cả.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi vô tình nhận ra những sự khác biệt chẳng thể chối cãi của chồng mình. Không để đầu óc phải nghĩ ngợi nhiều, tôi thuê dịch vụ thám tử thì biết tường tận về mối quan hệ của hai người, thậm chí cả lịch hai người họ thường về chim chuột tại căn chung cư ở ngoại thành.
Đánh ghen, cấu xé cô ta hay thậm chí là gọi hội đến trét ớt... tất cả tôi đều đã từng nghĩ đến song sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra mình làm thế chẳng khác nào thú nhận bản thân bất lực, không có cách nào khác sao.
Chiều hôm đó, khi hai kẻ kia đang hú hí cùng nhau trong căn chung cư bí mật, tôi lấy lý do để bà ngoại cô bé kia không phải đến đón cô bé, tôi sẽ đi đón cả con mình và con của Nhã. Chở con mình về nhà với bà giúp việc, tôi lấy lý do chở bé kia đi tìm mẹ và đến thẳng nơi đáng nguyền rủa kia.
Sử dụng chính chiếc chìa khoá được đánh lại sau nhiều ngày rình mò chồng sau khi đi ngủ, tôi bước thẳng vào căn nhà và không quên dặn con gái Nhã đứng ngoài chờ bác. Tất nhiên, khi thấy tôi bước xộc vào, hai kẻ trong tình trạng không mảnh vải che thân kia sững sờ vô cùng. Chồng tôi vội lấy chiếc khăn che lên người còn cô ta chui ngay phía sau tấm rèm để tôi không phát hiện.
Ảnh minh hoạ. |
"Khách đến nhà sao lại đứng trốn sau rèm thế kia. Làm mẹ rồi thì phải hiên ngang mà sống đàng hoàng em ạ, đừng bao giờ sống trong bóng tối, sống chui sống lủi, sống dựa trên việc cướp đi hạnh phúc của người ta. Nghiệp lắm, nghiệp lắm".
Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng, ra đến cửa không quên nói thật to.
"Mình về thôi cháu. Mẹ cháu không có ở đây, để bác đưa cháu về với bà ngoại".
Hôm đó, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ tôi đã không kiềm chế được cơn giận mà để con gái của cô ta vào chứng kiến tất cả. Có thể nhiều người sẽ nói tôi ác song những kẻ không biết liêm sỉ như Nhã đáng phải chịu kết cục như vậy.
Tác giả: Hương Ly
Nguồn tin: khampha.vn