Thật sự là bức xúc các chị ạ. Em lấy chồng được 3 năm. Chồng em quê Hải Dương còn em là người Yên Bái. Cưới xong, chúng em mua nhà và sống ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ chồng và họ hàng của chồng ở quê.
Cũng chính vì thỉnh thoảng mới về, vợ chồng em lại sống biết điều nên bố mẹ chồng và mọi người trong họ rất yêu quý và nể phục. Bản thân em cũng không hề có ác cảm với anh em họ hàng nhà chồng. Tuy nhiên, mọi thiện cảm của em với họ đã chấm dứt vào thứ 7 vừa rồi.
Hôm đó là đám cưới em chồng của em. Em là dâu cả, lại là người nhanh nhẹn, hoạt bát. Vì thế, bố mẹ chồng tin tưởng và giao cho em khâu quản lý thực phẩm làm cỗ.
Bố mẹ chồng em dự tính làm gọn nhẹ, mời khách khoảng 50 mâm. Anh em họ hàng đến làm hộ, ăn uống trong ba ngày khoảng 30 nâm nữa. Tổng cộng, nhà em dự trù 80 mâm.
Gia đình chồng em lên thực đơn và đã mua tới 45kg giò nạc, 30kg thịt bò và thịt con lợn gần một tạ. Ngoài ra còn mua thêm một lượng lớn thực phẩm ngoài chợ khác.
Số lượng các thực phẩm này, bố mẹ em giao cho em quản lý và phân công cho các đầu mối làm cỗ. Mỗi đầu mối phụ trách một món và đều là anh em gần gũi trong họ của chồng. Vì thế, em rất tin tưởng.
Mâm cỗ cưới ở quê. Ảnh có tính chất minh họa (nguồn ảnh: Internet) |
Em chia thực phẩm cho mỗi đầu mối và yên tâm giúp thêm em chồng chuyện váy áo. Tuy nhiên, chưa đến ngày cỗ chính thức mà cứ một lúc lại có người chạy vào gọi em rồi kêu thiếu thứ nọ thứ kia. Em ra tận nơi làm cỗ thì phát hiện các thực phẩm đã bị vơi đi rất nhiều và những người đầu mối không chịu trách nhiệm vì họ không biết vì sao nó… biến mất.
Thiếu thực phẩm, em phải chạy đôn chạy đáo, điện thoại khắp nơi để mua bù.
Mua xong, em ngồi bần thần ở chiếc bàn góc sân. Trong lúc ấy, em vô tình nhìn về phía tường bao ngoài vườn (đoạn tường ngăn cách giữa vườn nhà chồng em với vườn nhà ông chú ruột – nv). Bất ngờ em nhìn thấy những vật thể lạ cứ bay vèo vèo từ vườn nhà em sang bên nhà chú.
Tưởng nhìn nhầm, em dụi mắt rồi đéo kính vào thì phát hiện vật thể lạ đó là giò và thịt.
Em bất ngờ vô cùng. Rõ ràng, gia đình em làm cỗ ở vườn, không liên quan gì bên nhà chú mà mọi người lại cứ ném giò với thịt sang bên đó…
Vì thế, em vội chạy lại phía tường. Lúc này, bà cô và bà thím đang ném rất hăng, nhưng vừa nhìn thấy em đã vội vàng vùi thịt vào đống rơm gần đó rồi giả vờ như đang dọn dẹp.
Vậy là, em đã biết vì sao mọi người liên tục kêu thiếu thực phẩm trong khi gia đình em chuẩn bị rất dư dả. Thế nên, em không chạy loăng quăng nữa mà ngồi luôn ở chỗ chứa thực phẩm.
Các cô, dì, chú, bác thấy em ngồi ở đó thì liên tục sai việc để em rời vị trí. Tuy nhiên, em không rời đi. Từ lúc đó, không thấy ai kêu thiếu thực phẩm nữa.
Hôm sau, tức là khi đám cưới đã diễn ra, cô dâu đã về nhà chồng và gia đình nhà em cũng thu dọn xong phông bạt. Em cùng mẹ chồng dọn dẹp lại khu bếp, nhà tắm và sân vườn.
Bỗng nhiên, em lại phát hiện thêm 3, 4 bọc thịt nữa. Một bọc giấu dưới đống củi khô ngoài vườn. 2 bọc giấu ở đống gạch cạnh nhà bếp. Cá biệt còn có bọc thịt bò, ai đó giấu dưới bể bồn nhà vệ sinh khiến em không thể giật được nước. Tất cả đều đã bốc mùi nên phải bỏ đi toàn bộ.
Em thấy mà buồn vô cùng. Em không hiểu, thời đại này, tại sao họ không mua nổi cân thịt mà phải giấu giếm, lấy trộm của họ hàng khi nhà chủ đang có công việc cỗ bàn?
Giấu giếm, ăn uống kiểu đó, liệu có ngon không?
Đào Thị (Hà Nội)