Tuyết vốn là con gái trong một gia đình giàu có. Từ khi yêu Quân, Tuyết buộc phải giả nghèo giả khổ trước mặt bạn trai. Quân là chàng trai có lòng tự trọng rất cao, cộng thêm việc gia cảnh không hề điều kiện nên cách anh nghĩ về giới nhà giàu không được thiện cảm.
Chỉ có điều, Tuyết từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, tiêu tiền của cha mẹ thành thói quen. Tự nhiên bây giờ lại phải vào vai gái nhà nghèo nên cô có chút không quen. Tuyết mỗi ngày chỉ nhét vài tờ tiền lẻ vào ví, thẻ tài khoản vất hết ở nhà, đến điện thoại sang chảnh cũng được thay bằng con dế “cùi bắp”. Cho dù bụng đói cồn cào thì Tuyết cũng chỉ dám rủ bạn trai vào những quán cơm bình dân. Đây tất nhiên chỉ là biện pháp tạm thời, Tuyết muốn trong thời gian ngắn nhất thay đổi cách nghĩ tiêu cực của bạn trai về giới nhà giàu.
Hôm ấy, khi Tuyết đang nhăn nhó nuốt cơm thì bạn trai liền bảo: “Cơm ở đây hơi khô đúng không? Tiệm cơm bình dân này giá rẻ nên anh mới rủ em đến, khó ăn em cũng ráng một chút nhé!”. Tuyết khổ sở nuốt cơm rồi hớp lấy miếng canh cho đỡ nghẹn, cô vừa thở mệt vừa nói: “Cho dù muốn ăn cơm giá rẻ thì anh cũng nên lựa tiệm đàng hoàng chút. Cơm ở đây nấu khô, đồ ăn lại dở, anh nuốt nổi sao?”.
Quân bực mình mắng bạn gái: “Anh quen ăn ở đây rồi, giá rẻ hơn nhiều so với các tiệm khác. Em và anh đều không nhiều tiền thì làm sao có thể vào những nơi sang chảnh?”. Tuyết ngẫm nghĩ một hồi liền bảo: “Em mới lĩnh lương, hay là tối nay em dẫn anh đi ăn sang một bữa nhé? Anh muốn ăn gì?”. Quân nghe xong lập tức đứng dậy trả tiền rồi đi thẳng một mạch không thèm đợi bạn gái. Tuyết bỏ dở đĩa cơm rồi chạy theo bạn trai la í ới: “Tại sao anh giận em? Em muốn cùng anh thưởng thức một bữa cơm khác mọi ngày thôi mà!”.
Ảnh minh họa
Quân quay phắt lại, trừng mắt bảo: “Em muốn ăn ngon thì tự đi một mình, anh không muốn đến những nơi em gọi là đẳng cấp. Vào những nơi như thế, bọn họ sẽ nhìn áo quần và giày dép của chúng ta để đánh giá. Anh không muốn rước nhục vào thân!”.
Tuyết kinh ngạc không nói lên lời, cô lắp bắp hỏi: “Sao… anh tự ti đến vậy? Chỉ cần anh ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ thì ai dám coi thường anh? Tại sao anh thích làm quá mọi chuyện lên vậy?”.
Quân cười đắng ngắt: “Chắc em chưa bao giờ bị những kẻ lắm tiền khinh thường đúng không? Được, nếu vậy anh và em sẽ đến nhà hàng đẳng cấp ăn thử một lần, nhà hàng tùy em chọn!”. Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lần này cô quyết tâm phải chứng minh cho bạn trai thấy anh đã sai lầm khi luôn có cái nhìn sai trái về người giàu. Nếu cô làm không được thì khả năng trong tương lai không xa chuyện tình giữa anh và cô sẽ đứt.
Tối hôm đó, Tuyết lựa một chiếc váy nhìn có vẻ rẻ tiền hơn so với những bộ đồ cao cấp trong tủ. Sau khi khoác lên mình bộ váy đó và trang điểm nhẹ nhàng, Tuyết xuống lầu chào bố mẹ rồi hỏi: “Nhìn con thế này không giống tiểu thư nhà giàu đúng không ạ?”.
Bố Tuyết nhìn con gái rồi thẳng thừng bảo: “Nếu bạn trai con lúc nào cũng tự ti về gia cảnh thì con nên bỏ nó ngay. Nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu nó thiếu ý chí phấn đấu và ghen ghét khi thấy người khác hơn mình thì không đáng để yêu chút nào!”. Tuyết dụi đầu vào vai bố nũng nịu: “Con biết rồi, bố cứ yên tâm, nếu anh ấy cứ khăng khăng giữ thái độ tiêu cực thì con đành phải buông thôi!”.
Tuyết bắt taxi rồi xuống xe ở một con hẻm nhỏ. Cô đứng đó rồi gọi điện rồi đợi bạn trai đến đón. Quân dừng xe rồi nhìn bạn gái với ánh mắt hoài nghi: “Sao em cứ nhất định không cho anh đón tận nhà và gặp bố mẹ em? Yêu nhau được vài tháng rồi nhưng anh chưa đến nhà em lần nào. Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”.
Tuyết lập tức phủ nhận rồi hối thúc bạn trai chở đến một nhà hàng sang trọng. Quân ban đầu – có vẻ do dự nhưng đã bị Tuyết kéo vào. Cả hai vừa ngồi xuống thì đồ ăn nóng hổi được dọn ra. Nhân viên nhà hàng nhìn Tuyết thân thiện, tự nhiên như với khách quen rồi lập tức lui xuống. Quân ngẩn người nhìn Tuyết ăn uống thành thục như thể cô đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi. Gắp được vài miếng thì Quân bỗng nhiên buông đũa, anh bước đến bàn bên cạnh hỏi: “Anh nhìn chúng tôi làm gì? Chúng ta quen nhau sao?”.
Tuyết nhìn sang thấy anh họ đang ăn cùng một nhóm bạn. Hùng cười nói: “Tôi và cô gái anh đi cùng có quen biết nhau!”. Quân tỏ thái độ hoài nghi, hết nhìn bạn gái rồi lại nhìn Hùng hỏi tiếp: “Bạn gái tôi sao có thể quen được người như anh? Cô ấy không thuộc tầng lớp giàu có, anh nói vậy là ý gì?”.
Hùng đứng hẳn dậy để nói chuyện với Quân: “Cậu nói như thể người nhà giàu khiến cậu cảm thấy khó chịu vậy! Cậu không biết em họ tôi là thiên kim tiểu thư nhà giàu à?”. Quân thẫn thờ nhìn bạn gái, sắc mặt cô bây giờ đang chuyển sang trắng bệch. Anh tức giận rời khỏi nhà hàng còn Tuyết vội đuổi theo sau.
Tuyết níu tay Quân đòi giải thích nhưng anh hất ra rồi nói giọng giễu cợt: “Em muốn biến anh thành chàng Lọ Lem à? Em sung sướng từ bé sao cứ thích giả vờ nghèo khổ. Có bạn trai như anh chắc em nhục nhã lắm nhỉ?”.
Tuyết sững người rồi tát Quân thật mạnh, cô hét lên: “Nếu em cảm thấy nhục nhã thì đã không quen anh. Em chỉ muốn anh thay đổi suy nghĩ tự ti khi lúc nào cũng nghĩ mình thấp kém hơn người khác!”.
Quân dường như vẫn chưa hiểu ý cô, anh nói: “Bây giờ thì anh đã hiểu ra tất cả. Anh thắc mắc tại sao em cứ khó chịu với tiệm cơm bình dân mà anh dẫn đến. Hóa ra em là đại tiểu thư nhà giàu thì làm sao có thể quen ăn ở những nơi như vậy, đúng không?”.
Tuyết giận đỏ bừng mặt, cô hằn học trả đũa: “Em từng ăn ở nhiều tiệm bình dân và nó ngon hơn nơi anh dẫn em đến, giá cả cũng không chênh lệch là bao nên mới nói với anh. Anh đừng đánh đồng cho rằng nhà giàu thì lúc nào cũng phải ăn sang!”.
Tuyết tủi hờn khóc lóc trong khi Quân cứ đứng đấy nhìn cô như thể anh đã phân định rạch ròi mối quan hệ của hai người. Quân thở dài não nề, anh bảo: “Xin lỗi em, thế giới của anh và em khác nhau quá, anh không đủ tự tin để nắm tay em đến hết phần đời còn lại!”.
Tuyết đỏ mắt nhìn Quân. Cô muốn gào lên trách anh tại sao không đủ can đảm bước ra khỏi cái ranh giới mà chính anh vạch ra để giờ hai người phải rẽ sang hai ngả.
Uyển Nhi / Theo Trí Thức Trẻ