Hy vọng con thoát án tử hình le lói khi đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên mức án chung thân. Tuy nhiên chỉ một lúc sau đó HĐXX quyết định tuyên loại một trong hai bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Sát hại người lái xe vô tội
Trong khi người người, nhà nhà đang nô nức, mua sắm chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới, thì với gia đình ông Huỳnh Công Yên và vợ là Ngô Thị Mai Phương trú xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM lại phải lụ khụ tới tòa dự phiên xét xử hai đứa con trai phạm tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
Dù tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn cố làm lụng để nuôi các con ăn học với mong muốn sau này chúng bớt bất hạnh hơn. Thế nhưng sự đời khó ai biết trước được gì. Thấy bố mẹ không hạnh phúc, cuộc sống lại quá khó khăn nên hai anh em Huỳnh Công Bảo (sinh năm 1993) và Huỳnh Công Nguyên (sinh năm 1995) đã sớm bỏ học để phụ giúp gia đình và rồi lần lượt lún sâu vào tội lỗi.
Năm 2011, khi đó Nguyên vừa mới 16 tuổi đã cùng bạn bè xấu đi cướp tài sản nên bị tòa án huyện Củ Chi tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hương án treo. Riêng Huỳnh Công Bảo năm 2013 bị tòa án huyện Củ Chi tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Sau khi ra tù, hai anh em Bảo, Nguyên khá tu chí làm ăm khi học được nghề cắt tóc và quản lý tiệm Internet. Thế nhưng chỉ vì quá kích động, thiếu kiềm chế mà trong phút chốc hai anh em họ đã phải trả giá cả cuộc đời, một bị tuyên án tử hình, một phải bóc lịch dài dài, bỏ lại bố mẹ già vất vưởng, bỏ hai cô bạn gái tội nghiệp.
Hồ sơ vụ án thể hiện, vào 0h30 ngày 4/2/2016, sau khi nhậu xong thì hai anh em Bảo và Nguyên đi hai xe máy về một tiệm Intenet trên đường Nguyễn Kiểm, quận Gò Vấp (đây là nơi làm của Nguyên và cũng là nơi hai anh em Bảo, Nguyên ở trọ). Khi về gần tới nơi do Bảo thiếu quan sát, trong người lại chuếnh choáng nên va quẹt với chiếc xe cứu hộ đang đậu bên lề đường. Thấy vậy Nguyên quay xe lại dùng nón bảo hiểm đánh vào kính xe và chửi bới người đã đậu xe dưới đường.
Lúc này nhiều người dân quanh đó biết chuyện chạy tới ngăn chặn hành vi này và đòi giữ xe máy của Nguyên lại, trong đó có tài xế của chiếc xe cứu hộ là anh Trần Bình Tâm (sinh năm 1977, quê ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Do thấy yếu thế, lại sẵn tính hung hăng nên Nguyên chạy bộ tới chiếc xe bán hàng rong gần đó, dùng tay đập bể kính rồi lấy một mảnh chạy tới chỗ đám đông đâm một nhát vào bụng một thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) nhưng thanh niên này bỏ chạỵ thoát. Nguyên tiếp tục cầm mảnh kính chạy tới đâm anh Tâm một nhát vào ngực khiến máu tuôn ra. Sau đó hai anh em Nguyên, Bảo tiếp tục đuổi đánh những người còn lại thì được chủ quán Internet nơi Bảo làm việc tới can ngăn.
Về phần nạn nhân, do bị chảy nhiều máu nên anh Tâm chạy được một đoạn thì ngồi gục xuống vệ đường. Dù vậy, Bảo vẫn tiếp tục xông tới định đánh nạn nhân nhưng được ông chủ can. Thế nhưng về phía Nguyên, hắn ta vẫn không chịu buông tha, trong lúc hăng máu gã xông tới một chân ghì vào nạn nhân, tay trái nắm tóc kéo ngửa cổ nạn nhân, còn tay phải cầm mảnh kính đâm tới tấp vào vùng ngực, cổ của anh Tâm.
Vẫn chưa chịu dừng lại, hai anh em Bảo, Nguyên tiếp tục dùng các vật dụng có thể chạy tới đập bể nhiều cửa kính của khu nhà trọ. Do bị can ngăn nên một lúc sau Nguyên vứt mảnh kính, nhưng chạy tới lấy một cây inox dùng để phơi quần áo của khu nhà trọ và lao tới tiếp tục đâm khắp người anh Tâm, dù nạn nhân đã nằm trên vũng máu từ lâu.
Trả giá
Sau gần một năm gây án, anh em Nguyên, Bảo bị TAND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/01/2017, anh em Nguyên Bảo tỏ ra ăn năn hối cải, một phần vì thấy hành vi của mình quá hung hăng côn đồ, một phần vì sợ bị tuyên án tử hình.
Nhìn khuôn mặt hai thanh niên khôi ngô ấy khó ai đoán được chúng phạm tội ác tày đình. Cả hai đều thừa nhận hành vi đúng như Viện kiểm sát truy tố. Luật sư bào chữa cho hai anh em bị cáo tập trung khai thác nhân thân, hoàn cảnh phạm tội nhằm cứu vớt tình hình. Theo đó luật sư cho rằng so với nhiều thanh niên cùng trang lứa thì hai bị cáo bị thiệt thòi rất nhiều bởi cha mẹ không hòa thuận, ốm đau bệnh tật, kinh tế khó khăn, môi trường sống phức tạp, đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường, khắc phục một phần hậu quả…nên đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyên mức án tù có thời hạn thay vì chung thân như đại diện VKS đề nghị.
Đại diện gia đình bị hại đề nghị trả hồ sơ điều tra lại về hành vi đồng phạm giết người của bị cáo Bảo, chứ không thể xử bị cáo này về tội gây rối trật tự công cộng được. Người này cho rằng qua xem lại hình ảnh camera trích xuất cho thấy bị cáo Bảo có tham gia tấn công nạn nhân một cách tích cực. Chính hành vi của bị cáo mà dẫn đến hậu quả của vụ án này…
Đáp lại, HĐXX cho rằng việc này cũng được HĐXX trả hồ sơ một lần nhưng qua quá trình xác minh cho thấy nguyên nhân cái chết của nạn nhân đều do các hung khí từ tay của Huỳnh Công Nguyên gây ra, bị cáo Bảo chỉ phạm tội gấy rối trật tự công cộng.
Sau giờ nghị án, HĐXX quyết định tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Công Nguyên vì hành vi của Nguyên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, côn đồ, mất nhân tính nên không thể cải tạo thành người lương thiện được. Với bị cáo Huỳnh Công Bảo bị tuyên 24 tháng tù thay vì mức 16 đến 18 tháng tù như đại diện VKS đề nghị.
Trong lúc tuyên án, cha mẹ hai bị cáo cũng như hai cô người yêu của anh em Nguyên Bảo đều nín thở, chắp tay nguyện cầu. Tuy nhiên khi vừa nghe mức án tử hình, họ đã không kìm được nước mắt, khóc than thảm thiết.
Riêng hai bị cáo thì ôm lấy nhau khóc nức nở. Bị cáo Bảo vừa khóc, vừa ôm hôn lên mặt, lên đầu, xoa vai động viên đứa em tội lỗi. Trong khi đó bị cáo Nguyên như rụng rời chân tay, đứng không còn vững và quay về phía cha mẹ, người yêu khóc nấc, “Cha mẹ ơi, con bị tuyên án tử rồi, cứu con ba mẹ ơi…”.
(Tên bị hại đã được thay đổi).