Tạm biệt nhé, những trưa hè đầy nắng, khoảng trời xanh nơi ấy có em về, có con đò bồng bềnh xuôi ngược, dáng mẹ nghèo nghiêng nghiêng vành nón mỏng, mỗi chiều về, tím sẫm những triền đê. Tạm biệt nhé, tiếng mái chèo khua nước, những câu hò xao động bến sông La.
Tạm biệt nhé, đêm Thiên Cầm mộng mị, môi em cười sóng sánh cả trời cao. Tựa vai anh thì thầm em khẽ hỏi, sóng bạc đầu rồi sao chẳng nói nổi một lời yêu. Anh cũng thế nên bây giờ hối tiếc, để mỗi chiều về nhớ biển biếc khôn nguôi.
Đêm biên giới, giữa mưa ngàn gió núi, nghe câu hò thương Hà Tĩnh mình ơi. Thương bóng mẹ đổ dài bên bếp lửa, bước chân cha lặng lẽ những đường cày. Thương con sóng bạc đầu vỡ nỗi nhớ. bao năm rồi vẫn day dứt một lời yêu. Anh nhớ lắm tiếng mái chèo khua nước, nhớ tiếng cười em rộn ró cả triền sông. Nhớ hương bưởi chiều nao tan lớp, anh vụng về hái vội trao em.
Sông La
Nhớ càng nhớ, thương càng thương, bao đêm rồi thao thức. Hà Tĩnh ơi, thương lắm hẹn ngày về.
Minh Thu (báo Hà Nam)
Báo Hà Tĩnh