Thế nên người ta gọi hoàn cảnh hết sức thương tâm, đau lòng của chị Phạm Thị Nguyệt ở xóm Sơn Hoành, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là bị… trời đày.
Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, chị Nguyệt ngất lên ngất xuống bên tấm di ảnh thờ chồng. Anh Sơn, chồng chị mất chưa được 50 ngày sau một lần tai nạn sập giàn giáo. Anh mất để lại cho chị 2 đứa con nhỏ dại, bệnh tật.
Sau một lát nghỉ ngơi, chị Nguyệt mới có thể bình tâm trở lại. Chị kể, chị và anh Sơn lấy nhau được hơn 10 năm. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gặp muôn vàn khó khăn khi cả 2 bên nội ngoại ai cũng nghèo. Ra ở riêng, 2 vợ chồng chỉ dựng được một túp lều tranh tạm bợ.
Gánh nặng mưu sinh càng tăng lên khi chị Nguyệt mang bầu đứa con đầu lòng. Vì mong muốn cho đứa con sắp chào đời có một cuộc sống tốt hơn anh Sơn như quên hết mọi mệt nhọc. Anh làm hết mọi công việc đồng áng, rồi đi kiếm việc làm thêm, ai thuê gì anh cũng làm.
Chị Nguyệt nhớ lại:“Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vì thương mẹ con nên anh không cho tôi làm việc gì nặng nhọc cả. Anh sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng”.
Rồi cái ngày mong đợi nhất của 2 vợ chồng cũng đã đến khi đứa con đầu lòng đã cất tiếng khóc chào đời. Song, thật trớ trêu thay, số phận như đùa giỡn với vợ chồng chị: đứa bé sinh ra không được bình thường. Các bác sĩ cho biết em bé có dấu hiệu của bệnh Down.
Nghe tin mà anh Sơn, chị Nguyệt như ngã quỵ, cả bầu trời như đổ sập xuống trước mặt anh.
“Lúc đó ai cũng buồn chán cả, nhưng chúng tôi không nỡ nào bỏ rơi con được. Nó đã thiệt thòi quá rồi. Hai vợ chồng tôi cứ động viên nhau để chăm sóc cho con”,chị Nguyệt tâm sự.
Rồi 2 vợ chồng tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng vào đứa con thứ 2. Nhưng một lần nữa, số phận lại không mỉm cười với vợ chồng chị. Đứa con thứ 2 của anh chị bị thiểu năng trí tuệ.
Số phận không may mắn với gia đình chị nhưng không vì thế mà họ buông xuôi, tuyệt vọng. Trái ngược lại, 2 vợ chồng vẫn lạc quan, chắt chiu, chịu khó làm ăn, chăm sóc thương yêu các con để bù đắp lại phần nào những thiệt thòi cho các con.
Tưởng rằng cuộc sống của họ cứ thế trôi qua. Nhưng số phận đau thương lại một lần nữa bủa vây lấy gia đình chị.
Trong một lần đi làm thuê ở công trình, anh Sơn không may bị rơi từ trên giàn giáo xuống tử vong. Vụ tai nạn đã cướp đi người trụ cột, chỗ dựa của 3 mẹ con chị Nguyệt. Lúc nhận tin dữ chị Nguyệt như chết đứng, chị đau đớn đến cùng cực tuyệt vọng.
Bên di ảnh thờ chồng, chị Nguyệt ngất lên ngất xuống, chị vẫn không dám tin sự thật đau đớn này.
Chứng kiến hình ảnh người phụ nữ đang khóc cạn nước mắt, đau đớn tuyệt vọng trước sự ra đi của người chồng và hình ảnh 2 đứa con ngờ nghệch ai cũng không thể cầm lòng.
Đứa con trai đầu của chị là Lê Văn Hoành năm nay đã 9 tuổi nhưng bị bệnh Down nên nhận thức không bằng đứa bé lên 2. Suốt ngày đi lang thang không biết đường quay về nhà. Còn đứa thứ 2 là Lê Đình Thái đã lên 7 bị thiểu năng trí tuệ được cho đi học nhưng em không thể đọc cũng không thể viết được chữ.
Còn chị Nguyệt từ ngày anh Sơn mất, chị suy sụp hẳn. Bệnh tình của chị cũng vì thế mà ngày một nặng thêm. Chị mang trong mình đủ thứ bệnh thận yếu, thoái hóa cột sống cổ, tim yếu.
Cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay lại càng thêm chồng chất. Giờ đây, 3 mẹ con sống nhờ vào sự giúp đỡ, tình thương yêu của anh em, xóm giềng.
Cứ kể về số phận của mình, chị Nguyệt lại như muốn ngất lịm. “Anh mất rồi, các con thì quá nhỏ lại mang bệnh tật. Bệnh tật của tôi thì không biết sống chết thế nào”.
Khi được chúng tôi hỏi về tình trạng bệnh tật cũng như quá trình điều trị thì chị Nguyệt với ánh mắt ngấn lệ xa xăm: “Giờ tiền ăn còn phải đi lo từng bữa làm sao dám đi viện điều trị, làm gì có đủ tiền mà mua thuốc hả chú. Giờ tôi sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Chỉ lo cho 2 đứa nhỏ không biết tương lai sẽ đi về đâu”.
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ trống tuếch chỉ độc mỗi chiếc giường cũ xiêu vẹo. Bởi ngày anh Sơn bị tai nạn nằm điều trị gần 1 tháng ở bệnh viện cũng đã lấy đi gần như tài sản trong gia đình.
Tạm biệt gia đình chị, song hình ảnh người phụ nữ mới ngoài tuổi 30 đang yếu dần vì bệnh tật nhưng không dám đến viện, không dám uống thuốc mà dành dụm tiền nuôi con vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí.
Mong rằng hoàn cảnh gia đình chị sẽ nhận được thật nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để chị có tiền đi chữa trị, để chị có thể ở lại chăm sóc, nuôi dưỡng cho 2 đứa con tội nghiệp của mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Phạm Thị Nguyệt ở xóm Sơn Hoành, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 0974.692.711