Sau 39 năm được công nhận liệt sĩ, ông Bình bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của người thân |
Khuya 7.11, ông Bình bất ngờ được người thân đưa từ Campuchia trở về nhà sau 39 năm được công nhận là liệt sĩ.
Biết tin ông Bình trở về, sáng nay (8.11), hàng xóm và bạn bè của ông đã kéo nhau đến ngôi nhà của người cháu ruột ông Bình là anh Phạm Trung Hiếu (53 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn) hỏi han và chia vui cùng với gia đình.
Mặc dù sinh sống và làm việc tại Campuchia mấy chục năm qua nhưng ông Bình vẫn nói được tiếng mẹ đẻ rất sõi. Sau khi được người thân gợi nhớ, ông nhanh chóng nhận ra họ hàng và bạn bè của mình khi thời trai trẻ.
Biết ông Bình trở về, rất đông người dân địa phương đến hỏi han |
Ngồi cùng người thân tại sân nhà, ông Bình cho biết bố mẹ ông sinh được 2 người con trai, ông là con út. Năm 1977, ông lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (đóng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Sau đó, đơn vị được chuyển vào đóng tại khu vực biên giới thuộc huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Cuối tháng 12.1977, ông tham gia chiến dịch chiến đấu tại Campuchia và được phân vào đơn vị thông tin thuộc Đoàn 8, Quân Khu 9, đóng tại tỉnh Kampong Thom.
“Lúc đó, tôi nhận nhiệm vụ đem tin tức từ Trung đoàn lên Sư đoàn cách đó khoảng 80 km. Đầu năm 1979, khi đang trên đường đưa thông tin liên lạc, tôi bị quân Pol Pot phục kích bắn bị thương. Sau đó may mắn tôi được dân bản ở huyện Baray (tỉnh Kampong Thom) đi rừng cứu sống. Kể từ đó, tôi mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, hoàn toàn mất liên lạc với đồng đội và đơn vị”, ông Bình nhớ lại.
Ông Phạm Văn Bình |
Theo ông Bình, do bị mất hết giấy tờ nên ông đành chấp nhận lưu lạc nơi xứ người. Trong quá trình sinh sống, ông đi làm nhiều việc như phụ hồ, công nhân cao su… để kiếm sống qua ngày.
Đến năm 2004, ông được một người phụ nữ lấy làm chồng và sinh sống tại một bản làng người dân tộc của Campuchia. “Lúc đó vợ chồng tôi khổ lắm, sức tôi lại yếu, tiền bạc không có. Muốn liên lạc về nhà nhưng cũng không biết thế nào”, ông Bình nói trong nước mắt.
Tìm được chú ruột thông qua Facebook
Theo giấy báo tử, vào tháng 9.1977, ông Bình nhập ngũ vào đơn vị Đoàn 8, Quân khu 9, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Cha là Phạm Thắng và mẹ là Hoàng thị Cáy. Hi sinh ngày 21 tháng 2 năm 1979, trong trường hợp chiến đấu mất tin.
Chị Phạm Thị Lợi (36 tuổi, cháu ruột ông Bình) cho biết, ông Bình là em trai ruột của bố chị này nay đã mất. Khi còn sống bố chị cũng thường xuyên nhờ người tìm kiếm tung tích hoặc mộ phần nhưng không được. Nên gia đình chỉ lập bàn thờ vong để lo hương khói.
Cháu ruột ông Bình thay cha mẹ lo hương khói cho người chú |
“Đến giữa tháng 11.2018, có một anh tên là Nguyễn Nhật Dũng, ở xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) đăng lên trang Facebook cá nhân để tìm kiếm người thân cho chú tôi. Anh này đăng ảnh của chú và không quên kèm theo số điện thoại để liên lạc.
Tôi theo số điện thoại gọi vào mới biết anh Dũng đang là giám đốc của nông trường cao su đóng tại Campuchia, nơi mà chú tôi đang làm công nhân. Khi biết tin chú còn sống, mấy anh chị em tôi vô cùng vui mừng”, chị Lợi nói
Theo chị Lợi, khoảng 1 tuần trước, sau khi làm xong thủ tục, chị cùng anh trai là Phạm Trung Hiếu lên đường sang Campuchia để đón người chú về nhà.
Chị Lợi vui mừng khi biết tin người chú ruột vẫn còn sống |
“Khi qua đến nơi, chú Bình nhận ra tôi ngay nên hai chú cháu ôm nhau khóc. Hiện chú tôi đã có vợ và một con gái 10 tuổi. Theo dự định của gia đình, sau khi sức khỏe của chú Bình ổn định thì sẽ đón vợ con chú về”, anh Hiếu nói.
Đồng đội và bạn bè ông Bình ôm nhau trong ngày ông này trở về |
Ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho hay, nửa tháng trước, sau khi người thân của ông Bình trình báo ông này đang còn sống và lưu lạc tại Campuchia, chính quyền địa phương đã báo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện để làm giấy tờ tùy thân cho ông này.
“Nửa đêm qua, ông Bình đã được người thân đưa về tới nhà và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi động viên”, ông Ngọc nói.
Tác giả: Phạm Đức
Nguồn tin: Báo Thanh niên