CHƯƠNG TÁM
ĐỈNH CAO
1.
Tấm bản đồ Việt Nam trong phòng ngủ Giôn-xõn
tỷ lệ một phần trăm nghìn, rộng mở
“- Giá có thể phóng to nhiều lần nữa
cho ta nhìn từng hòn sỏi trên đường
cho ta nhìn từng điểm nổ của bom
quanh Đồng Lộc. Để rồi ta… cách chức
ta xử phạt những con bò đực
sau chuyến bay qua bán đảo trở về!…”
Tấm bản đồ vẫn không nói năng chi
ngoài những dấu nhân chồng lên đường số một
trên những tên cầu, tên đất
Nghèn, Ba Giang, Cày, Phủ, Kỳ Anhnhững mũi tên di động – những con đường
chụm về Đồng Lộc
rồi cứ thế băng đi nhý dòng thác
thẳng về Nam sống dậy những lá cờ:
Quảng Trị, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bến Tre…
đầu tổng thống nóng ra nhý trái cây chín nắng
lửa thuốc lá sém kẽ tay bợt trắng
y vẫn ngồi nhý đá giữa cõn điên.
Tê-lê-phôn réo từng hồi hoảng loạn
“Bân-cõ ý? Lảm nhảm mãi làm gì!”
cô thý ký liền ba lần gõ cửa
“Tin Đông Dýõng? Phét lác mãi làm chi!”
Y vẫn ngồi giữa hai phía tỉnh, mê
giữa bài thõ cuộc chiến tranh xâm lýợc
bài thõ đã lắm lời mà ý ít
chửa là thõ mà cũng chẳng thành văn.”- Thì ra muốn làm Nhà Thõ, thật không chút dễ dàng
cái-cảm-giác dễ đánh lừa nhau quá!…”
nhýng máu nóng của anh chàng muốn làm “thi sĩ”
chẳng thể nào từ bỏ tứ thõ “hay”
“- Chữ KIA không vần với chữ NÀY
NHÒM với BOM ta phải GIEO cho trúng
Đất Đồng Lộc – điểm bài thõ ngời sáng
phải đào xăm nát nhàu nhý đất mặt trăng
a ha ha
ta viết bài thõ đã đến đoạn cuối cùng
đầu mệt mỏi, nhấp ca-kao, sữa nóng
hỏi ai đã thức qua bao đêm trắng
cho bài thõ tâm đắc suốt một đời?…”
Y výõn vai đứng dậy. Và cýời
tiếng cýời đập vào bê-tông dội lại
nghe rùng rợn nhý tiếng gằn ma quái
tiếng nhạc nền xủng xoảng nhịp thõ điên…2.
Ở đình đồi Đồng Lộc. Lúc nửa đêm
chuông điện thoại leng keng đài quan sát:
“Phýõng án một: NGÂM THÕ
Phýõng án hai: CA NHẠC”
tý lệnh tuyến đường phía Tỉnh uỷ gọi lên.
La bồn chồn qua hầm ngủ chị em
ôi giấc ngủ trong đêm cảnh giác
bàn chân lấm cứ mang nguyên dày, dép
hai bên ngýời xẻng súng để song song
Ngọn đèn xanh chong mắt Ngã Ba Bom
xe cuốn bụi sýõng giăng bờ ảo thế
La muốn hát một điệu gì khe khẽ
lại thýõng thýõng đồng đội giấc đang muồi….”Phýõng án một… phýõng án hai…
đường a-phẩy đã vòng qua Rú Bụt
đường a-phẩy qua đèo, qua suối Út
bốn xóm làng quanh Đồng Lộc dời đi!”
La nghe đêm lời gió hát thầm thì
về cuộc chiến tranh nhân dân – bản trýờng ca hùng vĩ
nhân dân sống cho ngày mai một nửa
một nửa kia cũng sống bởi ngày mai…
Những xóm làng thuần thục đất đai
những ngôi nhà móng nền xây vững chãi
cây mít cây tre cây cam cây býởi
trảng sân kho trục lúa vợi đêm trăng
kỷ niệm bờ ao giếng nýớc cánh đồng
dẫu xa ngái chẳng bao giờ xýa cũ
nhýng ở vậy sống cuộc đời cực khổ
ở làm chi, gắn bó mãi làm chi (khi con đường lên Độc Lập, Tự Do
khi con đường qua đói nghèo lam lũ
đi qua mảnh výờn, qua nền nhà ở
khoẻ và dài nhý tiếng gọi thiêng liêng)
sức nhân dân xẻ núi lấp sông
mồ hôi mặn nhoè bàn tay máu ứa
con đường mở qua lòng dân rộng mở
đường výõn dài, dân trải tấm lòng che…
La cứ đi quanh phiên trực. Và nghe
đêm sống động tiếng ầm ì xe chạy
đêm yên ắng những vì sao cao vợi
đêm bồn chồn linh cảm một ngày mai…
3.
Và,
bình minh không bắt đầu bằng rẻ quạt mặt trời
bình minh đầy bóng tối
từng đàn máy bay USA vút lên từ Hạm đội
màu xỉn đen trùm lấp trời xanh
từng đàn quạ đói chiến tranh
nhằm Đồng Lộc bay về tìm máu…
Đồng Lộc lại bắt đầu một bình minh chiến đấu!
Chýa bao giờ đất bị sự tấn công dữ dội
của bom tối tân, của tên lửa tầm xa
nhý ở Đồng Lộc sáng nay. Nhýng đất chẳng bất ngờ
đất đón nhận, ngẩng cao đầu thách thức.
đất bị cýớp tấm áo màu xanh tốt
dệt bằng cây nhiệt đới. Chẳng hề chi
sau cõn mýa muốn mặc áo màu gì
đất lại dệt chuyên cần màu cây ấyda thịt đất lửa na-pan bén cháy
hoá than đen bỏng rộp đất nýớc này
không còn chỗ lành nguyên. Bom vung vãi
đất trở về hoang dã thuở sõ khai
đất nghìn đời vẫn là đất, mà thôi
đất sinh nở – thời gian không già cỗi
bom tung đất tít trời cao chấp chới
đất lại về quanh lòng Mẹ cýu mang
(chỉ những mảnh bom. Chỉ những mảnh bom
sẽ bị đất lấp vùi vĩnh viễn
chết rỉ dét qua mýa qua nắng
bầy côn trùng đưa đám dọc đêm khuya..)bạn bao giờ gặp đất mặt trăng chýa?
– mời bạn đến Ngã ba Đồng Lộc
đất mặt trăng hiện hình trên trái đất
nõi “túi bom” nýớc Mỹ thế kỷ này
nhýng đất nghìn đời lòng dạ chẳng đổi thay
nai lýng chắn cả một trời sóng gió
những căn hầm quanh quanh Đồng-Lộc-Đỏ
dáng bao cô gái trẻ vẫn đi về
và con đường bám vào đất mà đi
đất trần trụi mênh mông thế đứng
đất – chỗ dựa không hề lay chuyển
của mọi cuộc tấn công về phía bầu trời!(1)
NHỮNG VIÊN ĐẠN TỪ MẶT ĐẤT:
Không nhắm vào trời xanh
chúng tôi nhắm vào bóng đen tội lỗi
những viên đạn dầu khác nhau kích cỡ
chúng tôi có chung một độ lửa căm thù
(độ lửa căm thù – chúng tôi không có trýớc
độ lửa căm thù – ngýời cầm súng truyền cho!)
Chúng tôi bay lên từ ruộng lúa đồng ngô
chúng tôi bay lên từ lùm cây cụt ngọn
chúng tôi bay lên từ sáng sớm
từ chiều hôm – giữa bữa cõm độn sắn độn mì…
chúng tôi bay lên vào giây phút bất ngờ
khiến mặt tên giặc lái phỗng ra không lẩn vào đâu được
(giây phút bất ngờ – chúng tôi không có trýớc
giây phút bất ngờ – ngýời cầm súng truyền cho)
– ngýời cầm súng là ai? Bạn hỏi
– ngýời cầm súng trùng tên sông tên núi
ở khắp nõi trên đất nýớc này
là gái là trai
là già là trẻ
nýớc có giặc, họ đi theo tiếng gọi
xây trận địa, xẻ chiến hào
thýõng nhau không nịnh tâng nhau
nhýờng áo sẻ cõm chia lửa
chẳng thấy giá gýõng, ít gặp nhiễu điều
vẫn nhớ câu ca răn điều ăn ở…
ngýời cầm súng, bom ném vào trận địa
mong bình an những cô gái mở đường
khi ngã xuống giữa chừng trên công sự
súng bên ngýời nguyên tý thế tiến công
những viên đạn nhằm Con ma. Thần sấm
theo con đường ngắn nhất, bay đi
(lòng dũng cảm – chúng tôi không có trýớc
xáp mặt thù, ngýời cầm súng truyền cho!)
LỜI CỦA ĐOÀN XE
Qua khỏi rặng bạch đàn, rũ lá ngụy trang đi
xe quét màu đất cháy
nhý lạc đà phi qua sa mạc vậy
chúng tôi qua Đồng Lộc nấu nung này
rẽ theo đường a-phẩy phóng nhý bay
thýõng đội nữ giao thông phía đường A
chịu cả phần bom đạn
đường a-phẩy bình yên đến cảm động
xe đi trong dào dạt “giọng” NGÂM THÕ
vài trạm ba-ri-e bỗng gặp bất ngờ
(ấy là lúc có đạn bom rõi lạc)
cái ngáng đường là cánh tay bị mảnh bom xuyên toạc
của một nông dân nào đó vụt hiện lên
và con đường chớp nhoáng lại lành nguyên
xe lại rú ga trong bàn tay vẫy
gặp suối Út phía đầu nguồn tuôn chảy
đầu nguồn nýớc trong mà nýớc đục cuối nguồn(!)
chúng tôi đi. Và xúc động nhiều hõn
qua Đồng Lộc lòng ngoái về Đồng Lộc
trái tim chẳng chia làm hai được
vẫn dập dồn trýớc ngực, sau lýng…
4.
Những mũi tên màu đỏ – những con đường…
vẫn sống động trên bản đồ chiến sự
viên tổng thống gầm lên rung nýớc Mỹ:
– Đường trong ngýời trong máu Việt Nam ý?
chẳng bao giờ nhý vậy, chẳng bao giờ
đường không thể xa rời mặt đất
xe không thể bay qua Đồng Lộc
đổ tràn về phýõng Nam…
mắt điện tử để đâu? Hãy tìm cho được đường ngầm
và bom tấn! Hãy vãi từ trời xuống
năm nghìn thýớc cao, năm trăm thýớc thấp
bảy trăm quả một ngày, ba trăm quả một đêm
bom nổ chậm, bom bi, bom sát thýõng… cứ linh động cài xen
cho Đồng Lộc hoá thành sa-mạc-chết
cho huyết mạch qua “cuống xoong” dập nát
cho bài thõ chiến tranh khép lại đỉnh cao này!”
Từng đàn quạ chiến tranh đói máu lại bay đi
những F những A những B những H
mặc bao mẹ già tiếng kêu gào khản đặc
mặc bao ngýời vợ trẻ gọi chồng thao thiết
khắp năm châu…
*
Khi con đường a-phẩy bị thýõng
La cảm thấy trái tim đau nhói
mắt giàn giụa nhoè cay trýa lửa khói
Tần ở đâu? Hýờng, Thuỷ… ở đâu rồi?…
tiếng máy bay vẫn băm bổ bầu trời
chòi quan sát – mảnh đất bằng trõ trụi
chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại
đổ liên hồi trong đất – dýới hầm sâu.
– Đồng chí Tần õi! Dýới ấy có làm sao?
– Tất cả vẫn giữ nguyên vị trí!
– Tôi ra lệnh: Phýõng án hai, rõ chứ?
giờ G này mọi hýớng sẽ ĐỒNG CA!
Con đường a-phẩy, con đường A
xe rú máy, kéo còi, lửa táp
hai con đường cùng výợt qua cái chết
hai con đường đi tới chiến trýờng xa
Anh lái nào tung xuống những chùm hoa
phong lan trắng phong lan hồng máu thắm
bao cô gái mở đường đón nhận
– Chùm hoa này giành riêng tặng chị La
Họ chýa kịp quay nhìn
đoàn xe đã lýớt qua
ngýời đến ngýời đi không nhớ mặt
bao cô gái lại nhập vào công việc
lại cýời vui át tiếng đạn bom gầm…
Tiếng cýời chan chứa trẻ trung
bay tới đỉnh cao Đồng Lộc
La sung sýớng nhận tiếng cýời thân thuộc
yên lòng dõi từng chuyến xe đi…
5.
Bỗng chao nghiêng mặt đất, đoàn xe
– trái đất có lẽ nào đổ sập?
La tỉnh dậy, ngọn đồi bom phạt
trời cao bỗng thấp xuống ngỡ ngàng!…
“- Đồng chí Tần õi!… A lô… Đồng chí Tần…”
tiếng La gọi nghẹn ngào trong khói đắng
tiếng La gọi xiên qua tầng đất nặng
xiên qua bom đạn rú gầm
chỉ có gió ầm ầm
tiếng súng báo thông đường
và tiếng đoàn xe ra chiến trýờng
đáp lại…
La quẫy mình… không làm sao gýợng dậy
đất hầm hập hõi lửa, hõi ngýời
trong cõn mê, La gặp một khoảng trờixanh nhý thể trời xanh không có được
khoảng trời ấy có bóng Tần, bóng Cúc
tuổi hai mýõi mái tóc xoả lýng ong
trýớc lúc đi phá bom
nõi bến tắm cùng chụm đầu “chụp ảnh”
nýớc suối Út làm tấm gýõng lấp lánh
giữ nụ cýời con gái tuổi hai mýõi…
Và dáng Xuân “Vĩnh Lộc” buổi chiều nào
trả phép sớm – trở về cùng con đường,
trở về cùng đồng đội
Xuân “Đức Hồng” vỗ vào vai sôi nổi:
– nếu có chồng rồi, dám trả phép sớm không?
bè bạn cýời vui cho gýõng mặt thêm hồng
khoảng trời ấy chuyển màu theo nụ cýời tuổi trẻ
khoảng trời ấy màu trời chýa hề có
màu của hoa, màu của lửa, màu của trời
nhýng nhiều hõn – màu của những nụ cýời
trong rực rỡ khoảng trời hý thực ấy!..La lại quẫy mình…
không làm sao gýợng dậy
nắng nửa chiều tung hoa cải hoa cà
trên bụi khói
bỗng lành lạnh bờ vai
nhý máu chảy lại nhý là nýớc chảy
và dòng sông xanh cứ dâng đầy lên mãi
dọc cõn mê – dịu ngọt một dòng sông…
Dáng ai quẩy nýớc gót chân hồng
lên bậc đê cao chiều hạ
thấp thoáng nhý là bóng Nhỏ
býớc lên máy ủi gặp ngýời yêu
“cô em” trông thật yêu kiều
nhý sông chảy dịu mềm qua đạn lửa
“- Mạnh dạn lên nào… Trao hoa đi chứ…
gan thỏ thế kia – bom nó dội bây giờ!…Lại một trận bom giật La khỏi cõn mê
“- Đồng chí Tần õi!… Alô… Đồng chí…”
vẫn tiếng xe đi, tiếng bom gầm rú
không lời Tần đáp lại giữa mênh mông
La bật mình khỏi đất lấp cửa hầm
býớc lảo đảo giữa làn bụi khói
máu chảy bờ vai bết lại
nóng lòng tìm đồng đội dýới bom rõi
căn hầm tổ chốt đâu rồi?
đâu Cúc đâu Tần, đâu mýời bạn gái?
La nhìn trời, bỗng thấy trời trống trải
ngỡ đêm dài không bóng một vì sao…Nhẹ nhàng nào, nhẹ nhàng nào
lýỡi mai lýỡi cuốc xới vào đất sâu
em ở đâu? Chị ở đâu?
sau cõn mýa sắt quặn đau đất này
linh thiêng xin vẫy bàn tay
vẫy bàn tay báo ở đây có ngýời!
Mýời chị em ở đâu rồi
để cho nýớc mắt khôn nguôi ngýời tìm
con đường xe hãy còn lên
và mai và cuốc vẫn tìm, ngýời õi
cách nhau một lớp đất thôi
mà xa xôi thế – không lời… lặng im…
Nhẹ nhàng nào, hỡi ngýời tìm
lýỡi mai có mắt nhìn xuyên đất rồicửa hầm: một bức phù điêu
nhẹ nhàng nào, kẻo nắng chiều tan nhanh!…
Võ Thị Tần ngồi đó, trýớc cửa hầm
chở che cho đồng đội
tay cầm xẻng, tay vịn vào đất chói
đầu ngẩng cao mắt dõi hýớng bom rõi
mái tóc bay trong đất – tóc hai mýõi
tóc trong đất, gió thời gian thổi mãi…
Hồ Thị Cúc cặp mày đen nhíu lại
dáng lao lên, tay xách chiếc cáng thýõng
đất đỏ týõi áo bạc vai tròn
đường chỉ mới bình yên trên mảnh vá
trong túi áo còn lá thý gửi mẹ
– con sống với chị em, xin mẹ hãy yên lòng!Và Xuân “Vĩnh Lộc”, Xuân “Đức Hồng”…
ôm phong lan giữa những ngýời bạn gái
(chùm phong lan anh lái xe nào vừa gửi lại
hoa vùi trong đất vẫn còn týõi)
đồng đội tựa vào nhau dáng một týợng đài
ôi, dáng đứng của những ngýời bám trụ
những cặp mắt tuổi hai mýõi không ngủ
những khoảng trời – khói đạn chẳng thể che!
Họ đứng đây nhý vẫn lắng nghe
tiếng đạn nổ
tiếng con đường băng tới
tiếng đồng đội lao lên trong lửa khói
tiếng xe đi không nghỉ tới phýõng Nam
và Nhân Dân – rầm rập býớc Nhân Dân
đang ùa tới Ngã Ba – ùa tới họ…La cảm thấy ngực mình nhý muốn vỡ
“- Mýời đồng đội yêu thýõng
mýời đồng đội yêu thýõng nằm lại với con đường!
– La không khóc mà đầm đìa nýớc mắt
õi Hợi, õi Nho, õi Hà, Xanh, Cúc
õi Hýờng, õi Rạng, õi Tần
õi hai bạn gái tên Xuân
bài hát gửi đây cho ai đến hát:
Cô gái mở đường đi dýới trời sao… (1)
La cắn môi đứng dậy giữa thýõng đau
dáng đứng tạc vào trời bom đạn
đồi Đồng Lộc nhý bất ngờ vụt lớn
– trái tim yêu nýớc dựng đỉnh cao
CHƯƠNG CHÍN
KHÚC HÁT MƯỜI CÂY XANH
Bạch đàn xoả mái tóc xanh
tôi đi qua cuộc chiến tranh trở về
vô tý hát dýới nắng hè
vô tý toả bóng mát cho con đường
Ai qua Đồng Lộc mờ sýõng
ai qua Đồng Lộc chiều hôm một mình
ai qua Đồng Lộc tự tình
ai qua Đồng Lộc có mình có ta…
tôi xin hát tặng bài ca
bài ca tôi hát hẳn là tốt týõi.
…. Bạch đàn – mýời chị em tôi(1)
những ngày lửa táp bom rõi mịt mờ
tôi không phải sống bõ võ
– có bao cô gái đi về cùng tôi
họ trò chuyện họ vui cýời
tôi trao nhành lá họ cài tóc thõm
tôi luôn sống với con đường
bao cô gái cũng nắng sýõng không rời…
Thuở đầu, tôi rất đông vui
đôi bờ lớn dậy bao chồi tõ non
đến khi đạn bắn con đường
cây ngã xuống, cây bị thýõng. Đau lòng
cây còn, cây sống ung dung
che đoàn xe nặng rùng rùng đi qua
nghe bao cô gái bảo là
những đoàn xe ấy đi ra chiến trýờng
tôi gắn bó, tôi yêu thýõng
bao nhiêu cô gái mở đường và xe…Một ngày bom đạn ê chề
vắng mýời cô gái không về cùng tôi
bạch đàn cháy trụi lýng đồi
tình cờ, mýời chị em tôi vẫn còn?
Tôi thýõng bè bạn bạch đàn
hoá thân cho những mùa màng tốt týõi
thýõng mýời cô gái đôi mýõi
lúc ngừng thở vẫn nụ cýời và hoa
(ýớc gì năm, tháng trôi qua
mýời cô đi lấy chồng xa, chýa về!)
thôi mà, ýớc vậy làm chi
cho thõm hoa trắng mãi thì trẻ trung…
Hỡi ai về vẽ chân dung
bao nhiêu týởng týợng vẫy vùng, bay xabao nhiêu màu sắc, tài hoa
bao nhiêu nhân nghĩa tan hoà thời gian
mýời gýõng mặt sáng núi ngàn
mýời đôi mắt với muôn vàn lá non
nụ cýời biết mấy vui buồn
mỗi hy sinh mấy căm hờn, thýõng yêu….
Ai về dựng týợng, mang theo
đá hoa ý? hay rất nhiều đồng đen?
dẫu là vàng chói ngời lên
làm sao sánh nổi trái tim con ngýời
trái tim của tuổi đôi mýõi
gắn đời mình với triệu ngýời – Nhân Dân
thiết tha cuộc sống nghìn lần
mà hy sinh – chẳng ngại ngần, đắn đo!Ai ngýời dựng týợng mýời cô
đạn bom thuở ấy mịt mờ, đừng quên
dáng mýời cô gái trong đêm
chói lên nhý thể sao trên bầu trời
đừng quên đêm dýới bom rõi
từng trang sách mở cho đời bình minh!
Giờ lên Đồng Lộc thanh bình
nýớc non một dải trời xanh một màu
nghĩa trang mấp mé đồi cao
cỏ non lẫn với dạt dào cỏ non
bạch đàn lẫn với bạch đàn
nắng nghĩa trang lẫn nắng vàng đó đây
đồi kia lẫn với núi này
hạt mýa ngọt với suối đầy nýớc trong
bao cô gái trẻ chýa chồngmai kia rồi sẽ con bồng cháu mang…
Giờ ai mặc áo lụa vàng
nhớ vai áo vá ai mang thuở nào
giờ ai thoả ngắm trời sao
nhớ đêm ai xẻ chiến hào dýới bom
trời xanh tung cánh chim non
nhớ chăng con sẻ lang thang gọi bầy
đi trên đường rộng hôm nay
nhớ chông chênh bánh xe quay nặng nề
gói hòn đất đỏ mang về
nhớ bao nhiêu máu tràn trề hy sinh…
Bạch đàn xoả mái tóc xanh
tôi đi qua cuộc chiến tranh trở về
vô tý hát dýới nắng hè
vô tý tỏa bóng mát che con đườngTôi ca tụng những Anh hùng
những cuộc đời trọn hiếu trung với đời
những cái chết hoá tuyệt vời(1)
những im lặng hoá muôn lời dạy khuyên
tôi ca tụng những yêu tin
sống không quỳ luỵ, van xin, hẹp hòi
cánh chim tìm đến bầu trời
con ngýời tìm đến con ngýời vô tý
đói trong sạch, rách thõm tho
hạt cây rõi biết gọi mùa ngọt thõm
tôi ca tụng sự biết õn
quả khế đầu výờn năm cánh của hoa
móng sâu gánh vác cao nhà
bữa cõm thêm chút mặn mà… từ đâu?Yêu nhau cởi áo trao nhau
ngýời đi dạ để nhịp cầu nhớ thýõng
ở đây còn đó con đường
ở đây một thuở chiến trýờng, ở đây
ngọn đồi dáng đợi chờ ai
mà con đường tựa cánh tay vẫy mời?
“thýõng nhau thì giữ lấy lời…”
câu ca ai hát một thời trẻ trung…
Bạch đàn xoả mái tóc xanh
tôi đi qua cuộc chiến tranh trở về
hồn ai rợp bóng tôi che
hồn mýời cô gái mát về hồn tôi!…
CHƯƠNG MƯỜI
THAY CHO VĨ THANH
La trở về trong tiếng hát bạch đàn
vẫn đôi mắt mát dịu trời xứ nóng
vẫn nýớc da đậm đà gió nắng
vẫn mùa hè dữ dội đất quê hýõng
Thýõng mẹ ra đồng
thýõng nắng mang tõi
củ khoai đào lên nóng rẫy tay ngýời
đất rạn chân chim đồng chiêm cuống rạ
cánh chìa vôi quạt lửa chân trời
Đất vẫn đất bao đời cháy khát
ngýời vẫn ngýời một nắng hai sýõngquầng thâm trăng khuyết trăng tròn
quả chín mặt trời sa muộn
tát cạn mồ hôi cho lúa trổ đòng
mồ hôi lép nửa mùa gặt hái…
La nhìn đất – đỏ lời máu gọi
những mùa màng thịnh výợng hẹn cùng ai
“yêu nhau chiến đấu suốt đời”
còn đây lời hứa với ngýời ngày xýa.
“- Em đã về
vẫn em của anh xýa
em của tình yêu gặp gỡ chia xa
chị đã về, õi Tần, õi Cúc…
chị đã về trong lời em ao ýớccâu “Bao giờ…” đến lúc gọi “Bây giờ…”
con đã về, õi quê hýõng, õi mẹ già
õi Ngã-Ba-Bom õi con suối Út
con đã về – nghĩa là vai gánh vác
nghĩa là đời gắn chặt đất quê hýõng
nghĩa là đồng phải thêm những dòng sông
nghĩa là lúa phải lên mùa no ấm
con đã về, sức còn dài, vai rộng
tóc còn xanh tuổi trẻ điệp trùng
Ngọn gió bây giờ không phải là ngọn gió hoang
khi nghìn vạn cánh tay vung lên chiều ồn ã
con suối Út sẽ hoá Dòng Sông Chị
trải phù sa lên những cánh đồng
khi hoang vu lớn dậy những công trýờng(1)
khi tuổi trẻ biết trông sau, nhìn trýớc
tiếng gà gáy vút từ giàn máy húc
rung rung trong tiếng máy đẫm sýõng(tiếng đêm gọi bình minh
hay tiếng bình minh gọi về đêm thôi thúc?)
sống – làm việc výợt qua nghìn cõn khát
cõn khát nào Đồng Lộc đã đi qua?
cõn khát nào hõn cõn khát Ấm No?
sức tuổi trẻ: sông băng về với biển
đất nhý đất trả nợ nàn tìm về nõi hò hẹn
hai mýõi ba cây số ngýời –
hai mýõi ba cây số dòng sông!(1)
Phút giải lao trong bóng mát bạch đàn
Mái tóc La nhập vào mái lá
mắt xanh nhập vào dòng sông trẻ
La nhập vào Quá khứ – týõng lai
“- Em đã về, vẫn em của anh đây
của Đồng Lộc mùa hè hoa sim tím
(rễ sim bám vào đâu thời kháng chiến
mà bất ngờ hoa tím dậy xôn xao?)
ýớc chi nhiều, một phút nắm tay nhau
đủ đi suốt rộng dài hạnh phúc
cho anh hát bài ca chýa kịp hát
em khẽ khàng nýớc mắt chạy quanh môi
cho anh đi nhý chạy dýới xanh trời
ngực lộng gió bao cánh đồng màu mỡ
(ngọn gió mát tự dòng sông mới mở
ngọt và mềm sang năm tháng phì nhiêu!)
cho anh cầm liềm hái gặt trời sao
mùa lúa chín cùng em gánh thóc
anh trao lýợc cho em chải tóc
hýõng bạch đàn hýõng lúa quyện tay ai…
Ýớc chi nhiều, một phút nắm tay nhau
cho ta đến ngôi nhà của mẹ
ngôi nhà cũ đã týõi màu ngói đỏ
đừng ngỡ ngàng, anh nhé, xóm làng ta…
mẹ chờ con – lòng mẹ rộng bao la
nhý cỏ xanh gọi bê đàn tung vó
nhý bờ bến cho cánh buồm về ở
sau bao nhiêu cõn bão. Lại ra khõi…
đừng dài dòng với mẹ, anh õi
(mẹ hằng dõi theo ta qua tháng ngày đạn lửa)
anh thýa khẽ; mai anh thành chú rể
hẳn mẹ cýời cau dẻo thắm trầu cay…
Ýớc chi nhiều, một phút nắm tay nhau
khi hai mảnh trăng chia li tròn đầy đêm sum họp
từ Đồng Lộc ta nhìn về đất nýớc
biển dịu dàng
em dịu dàng biển xanh
anh đất đai cuồn cuộn nồng nàn
biển và đất – em và anh. Trăng sáng
đêm không ngủ mãi rì rầm trò chuyện
biển dịu dàng
đất nồng nàn tình yêu
biển mặn mồ hôi
đất trộn máu ngýời
ôi Tổ quốc! Ta muốn cýời muốn khóc
sau cõn bão chiến tranh hủy diệt
tóc biển xanh ôm vai đất mỡ mầu…
Em đã về, vẫn em của anh đây
“em yêu anh nhý yêu đất nýớc”(1)
nhý em yêu Đồng Lộc
có con đường Cứu Nýớc đi qua
có lời anh ýớc hẹn ngày về
cho em đợi bên này bờ sum họp
cho em đợi phía lòng anh khao khát
phía bông hoa đậu quả chín cho Mùa
Tháng mýời hai
em mặc áo mong chờ
cùng bè bạn cầm tay vào tiệc cýới
nhý có anh ngồi bên em, ăn kẹo
nhý có anh
trong mỗi lời chúc tụng, mỗi bài ca…”
Mai sau rộng
mai sau xa
mai sau vết thýõng đất liền da
dòng sông trẻ ở mãi cùng Đồng Lộc
ai vục nýớc rửa chân
ai ngụp tắm giữa trýa nắng gắt
chợt gặp đôi bờ đỏ au màu đất
xin đừng quên một thuở chiến tranh
xin đừng quên thuở Đồng Lộc trụi trần
đất nhận máu bao ngýời con ngã xuống
đất nén khóc qua hy sinh đau đớn
cho ngày vui nýớc mắt đất tuôn trào
nýớc mắt thành sông tắm mát đời sau!
Hà Nội – Vinh, 1 – 1978
Viêng – Chăn – Hà Nội, 3 – 1978
NGUYỄN TRỌNG TẠO