>> Giám thị gạ tình đổi điểm: Nữ sinh có nhu cầu thì tôi mới nhắn tin
Thuở nhỏ, tôi cũng như nhiều bạn cùng lứa, luôn ao ước sau này lớn lên được làm cô giáo. Hình ảnh người thầy, người cô trong mỗi đứa trẻ luôn sáng lung linh. Dù giờ đây không thực hiện được ước mơ thuở bé, nhưng những kỷ niệm về thầy cô luôn là động lực thôi thúc chúng tôi sống tốt.
Tôi còn nhớ mãi hình ảnh mẹ tôi lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng, chở tôi đi hàng chục cây số để xem điểm thi vào lớp 5 trường chuyên của huyện. Xem điểm xong, hai mẹ con tôi chưa kịp mừng thì nỗi lo ập đến vì làm sao tôi có thể học được ở đây khi nhà quá xa, không thể ngày nào cũng đi học bằng xe đạp. Còn trọ học là điều khá xa xỉ đối với tôi thời bấy giờ, một phần vì điều kiện gia đình, một phần vì thời đó tìm được một nơi trọ thật không dễ dàng.
Hai mẹ con đang tần ngần thì có một phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi lại gần và giới thiệu là cô giáo của trường, muốn được giúp đỡ hai mẹ con tôi. Mẹ tôi ngần ngại vì sợ làm phiền cô giáo, còn tôi lúc ấy mừng lắm. Không biết hai người nói gì với nhau, nhưng cuối cùng tôi đã được học ở ngôi trường mà mình hằng mơ ước.
Ở trọ nhà cô giáo, tôi thấy mình may mắn vì được cô thương yêu, dạy dỗ như những người con của cô. Thời bé tôi còn mải chơi, không nhớ hết những kỷ niệm về cô, nhưng với mẹ tôi, mỗi khi nhắc đến ngày ấy, bà vẫn còn rưng rưng. Bà kể, thời ấy trẻ con không có nhiều quần áo, mỗi anh em tôi chỉ có một cái áo len để chống rét. Hôm tôi đi trọ học, mẹ để nhầm áo len của đứa em vào túi quần áo của tôi. Đúng hôm trời trở rét đột ngột, bà đang lo lắng vì con không có áo rét thì bỗng thấy cô giáo mặc mỗi tấm áo mong manh, sắc mặt nhợt nhạt đường xa và rét, đem chiếc áo len của em tôi về để đổi lại chiếc áo của tôi. Đó chỉ là một trong rất nhiều kỷ niệm về cô mà đến mấy chục năm sau, vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của mẹ tôi.
Thời nào cũng vậy, hầu hết các thầy cô giáo luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người mà họ đã chọn và hết lòng vì học sinh. Hình ảnh của những người thầy giáo, cô giáo luôn là tấm gương sáng không chỉ cho các thế hệ học sinh mà cả xã hội soi vào.
Có biết bao thầy cô giáo đang ngày đêm thầm lặng, miệt mài dạy dỗ cho những thế hệ học sinh trưởng thành. Có nhiều thầy giáo, cô giáo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, như thầy giáo Nguyễn Hữu Thắng ở xóm 2, xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An, bị bại liệt; thầy giáo Khanh Rong bị cụt 2 tay và mù một mắt ở THCS Thạnh Trị (xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng)… nhưng vẫn yêu nghề, vẫn là những người thày giỏi, là tấm gương sáng cho học trò.
Không ít thầy cô sẵn sàng từ bỏ điều kiện thuận lợi ở thành phố, chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống riêng, tự nguyện đến những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để chăm lo cho sự nghiệp trồng người.
Những hình ảnh đẹp đẽ đó đã tạo dựng niềm tin to lớn và sự trân trọng của cả xã hội.
Vậy mà, trong xã hội hiện nay, vẫn còn lọt vào môi trường sư phạm trong sáng đó những kẻ mang danh nhà giáo, làm những chuyện xấu xa, ô uế. Mọi người mới tạm quên đi những kẻ sa đọa một thời đội lốt thầy giáo như Sầm Đức Sương thì vừa đây, ông giám thị T.T.B của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình (TP HCM) lại gây ra chuyện tày trời là nhắn tin rủ nữ sinh “làm chuyện người lớn” để đổi lấy điểm.
Đọc những dòng tin nhắn ông T.T.B gửi cho các nữ sinh, mới thấy sự bệnh hoạn của một con quỷ đội lốt thầy giáo. Lại càng ghê tởm khi nghĩ đến hình ảnh ông ta hàng ngày đứng trước hàng trăm em học sinh để rao giảng về những lời lẽ tốt đẹp.
Những kẻ suy đồi đạo đức như vậy chắc chắn sẽ chịu hình phạt của luật pháp và cao hơn cả là bản án lương tâm dành cho họ. Nhưng qua những sự việc như thế này, nhiều người cũng không thể không trăn trở về môi trường giáo dục hiện nay. Trong đó có việc ngành Giáo dục đã thực sự nghiêm túc, trách nhiệm trong việc đào tạo, tuyển dụng những người “làm thầy” của cả xã hội?.
Không phải đến bây giờ và đến chuyện ông T.T.B làm bậy thì nhiều người mới cảm thấy bất an. Mà sự bất an này đã diễn ra nhiều năm nay, thậm chí là cả chục năm trước về nhiều vấn đề trong giáo dục, nhất là việc giáo dục kiến thức, nhân cách cho học sinh và cả nhân cách của người làm thầy.
Những chuyện bất cập đang diễn ra trong ngành Giáo dục, có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là từ con người. Nếu thực sự trong môi trường này chỉ toàn những người có tâm, chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” thì chắc chắn không có nhiều chuyện tiêu cực xảy ra như hiện nay, ngành Giáo dục không phải ngày đêm giám sát việc dạy thêm học thêm, nhiều trường sẽ không chạy theo thành tích thay vì bồi đắp kiến thức cần thiết cho các thế hệ mai sau. Chắc chắn, cũng không có chuyện ngay từ lớp 1, học sinh đã được học cách nói dối rằng: đi học thêm, nhưng khi có người hỏi thì trả lời “không học!”… Và cũng sẽ không có những chuyện đau lòng như vừa qua là giám thị gạ học sinh “đổi tình lấy điểm”…
Giáo dục là một môi trường hết sức đặc biệt, ảnh hưởng đến hầu hết mọi người trong xã hội, nhất là những thế hệ tương lai của đất nước. Mỗi người làm thầy, làm cô đều có sự ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự phát triển nhân cách, trí tuệ của các em học sinh.
Sinh thời, Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Vì sự phát triển của các thế hệ tương lai, rất mong ngành Giáo dục thực sự quan tâm trong việc tuyển chọn, sàng lọc đội ngũ những người làm thầy, để thực sự có được những người có tài, có đức, hết lòng chăm lo cho sự nghiệp trồng người.
Theo VOV online